Khám phá Câu hỏi 21–25 về Phật giáo:
người không theo đạo Phật có thể đạt Niết Bàn không, cách thực hành đúng, Tứ Diệu Đế, sự khổ và nguồn gốc của khổ.

HỎI ĐÁP CĂN BẢN TỔNG QUAN VỀ ĐẠO PHẬT – CÂU 21 – 25
** Câu hỏi số 21: NGƯỜI NGOÀI ĐẠO PHẬT CÓ THỂ TU HÀNH CHỨNG NGỘ NIẾT BÀN HAY KHÔNG?**
Đáp: Con người phàm phu hay tìm cách, tìm đủ thứ lý do để chia rẽ với nhau bằng tín ngưỡng, màu da, chủng tộc, ranh giới, tài sản… Các bậc Thánh trên cao lại không bận tâm vì những thứ đó, các Ngài chỉ phân biệt hai hạng người là Người có đạo đức và Người kém đạo đức. Nếu ta có đạo đức, dù ở tôn giáo nào, cũng đều được các vị Thánh trên cao yêu mến.
Các vị Thánh sẽ rất vui khi một người phật tử lại biết tôn kính chúa Jesus, cũng rất vui khi một Kitô hữu biết tôn kính đức Phật. Chân lý là cái gì vượt qua mọi biên giới, không bị các danh xưng cản trở.
Nếu một người đạo Phật mà tu sai thì cũng không có kết quả gì, ngược lại, nếu một người ngoài đạo Phật mà tu đúng thì vẫn đạt được giác ngộ.
Câu hỏi số 22: THẾ NÀO LÀ TU ĐÚNG, THẾ NÀO LÀ TU SAI?
Đáp: Đường lối tu hành là cả một hệ thống đạo lý lớn lao, mênh mông, chi tiết, cụ thể, kỹ lưỡng, bắt đầu bằng việc Nhận thức đúng đắn mọi thứ, rồi trải qua quá trình cực khổ thực hành từ cạn đến sâu, từ ít đến nhiều, từ gần đến xa, từ nhỏ đến lớn, nên hành giả phải chuẩn bị tâm thế đủ mạnh để đi trên con đường tu hành này qua nhiều kiếp về sau.
Nếu chưa nhận thức đầy đủ về đạo lý, về con đường, đã vội vàng tu hành, chắc chắn ta sẽ tu sai. Đầu tiên phải tìm cách nhận thức về đạo lý, về con đường cho chuẩn xác cái đã. Muốn có Nhận thức Đúng và Đủ, ta phải cầu nguyện xin cho gặp được minh sư (*), chân sư, tìm thấy được tài liệu giáo lý chân chính nhất. Tự ta không thể biết được ai là chân sư, sách vở nào là chân chính, vì ta chưa có trí tuệ. Ta buộc phải cầu nguyện, phải khiêm tốn cầu nguyện, chứ đừng chủ quan tự cho mình có thể đánh giá được thầy nào đúng, thầy nào sai vì thầy nào nói nghe cũng hay cả.
(*) minh sư trong đạo Phật đề cập đến một hành giả ở trình độ rất cao, đã đạt được sự hiểu biết sâu sắc, trí tuệ và sự chứng ngộ về Pháp (giáo lý của Đức Phật) và có khả năng hướng dẫn người khác trên con đường đạt đến sự giác ngộ.
Câu hỏi số 23: THẾ NÀO LÀ NHẬN THỨC BAN ĐẦU VỀ ĐẠO LÝ CHO ĐÚNG NHẤT?
Đáp: Đạo lý ban đầu cần phải được nhận thức kỹ lưỡng sâu sắc, đó là TỨ DIỆU ĐẾ. Đây là bản tuyên ngôn của đạo Phật nên rất lớn lao vĩ đại, và rất khó hiểu. Dù khó hiểu, ta vẫn phải cố gắng hiểu để có thể khởi động công trình tu hành đi qua nhiều kiếp.
TỨ DIỆU ĐẾ bao gồm bốn chân lý chính sau đây :
- KHỔ ĐẾ, chân lý về bản chất đau khổ của chúng sinh, của cuộc sống
- TẬP ĐẾ, chân lý về nguyên nhân của đau khổ, cái gì đã gây ra đau khổ bao phủ mọi cuộc đời như thế
- DIỆT ĐẾ, chân lý về Niết bàn là nơi tuyệt đối không còn đau khổ, là trạng thái giác ngộ và giải thoát siêu việt phi thường, là mục tiêu lý tưởng tu hành mà đạo Phật nhắm đến
- ĐẠO ĐẾ, chân lý về con đường dẫn đến Niết bàn siêu việt, bao gồm BÁT CHÁNH ĐẠO.
Sau khi nhập định trong tư thế ngồi kiết già bất động suốt 49 ngày đêm tại khu rừng ở xứ Uruvela, Phật đắc thành đạo quả, rồi Người đã tìm đến nhóm năm anh em Kondanna đang lánh mình ở tại Lộc Uyển (gần Benares) để hóa độ, và Người đã thuyết giảng bài pháp đầu tiên này, Tứ Diệu Đế, xem như đó là sự khởi đầu của mọi đạo lý trong đạo Phật, và đó cũng là Chân Lý của vũ trụ này.
Chân lý được nhìn thấy bởi trí tuệ giác ngộ của Phật thì chắc chắn không hề dễ hiểu, nhưng nếu ta muốn tu hành đúng nhất thì ta phải hiểu rõ về Tứ Diệu Đế này.
Câu hỏi số 24: KHỔ ĐẾ NGHĨA LÀ GÌ?
Đáp: Khổ Đế nghĩa là chân lý về sự đau khổ. Vũ trụ này có nhiều quy luật, có nhiều nguyên lý, có nhiều tính chất, hoặc là liên quan đến Vật lý, Hóa học, Toán học, Sinh học, nhiều ngành học khác nữa, nhưng nếu vấn đề gì liên quan đến chúng sinh, chúng hữu tình, loài có tâm thức, thì tất cả sẽ bị đối diện với một sự thật phũ phàng, đó là tất cả chúng sinh đều đau khổ, không cách này cũng cách khác.
Có thể chúng ta đang rất bình thường, không cảm thấy mình đau khổ gì, cũng như con kiến đang bò tìm mồi chẳng thấy đau khổ gì, cũng như cá bơi tìm mồi chẳng thấy đau khổ gì, cũng như con giun núp dưới lòng đất chẳng thấy đau khổ gì, chỉ bởi vì chúng ta đã quen với sự đau khổ, nên cam chịu chấp nhận để tiếp tục cày mà sống. Nhưng những bậc ở đẳng cấp cao hơn ta nhìn thấy ta rất đau khổ, cũng giống như chúng ta nhìn côn trùng giun dế thú vật thấy chúng vất vả vì cuộc sống mà cảm thương vậy.
Còn bậc thánh A la hán đã giải thoát tuyệt đối thì thấy rất rõ, tất cả chúng sinh đều vất vả, đều đau khổ, phải xoay sở để mà sống, rồi sống để mà chết, thật là vô nghĩa. Nếu ai có thiện tâm, biết sống vì mọi người, dù có vất vả nhưng cũng có phần ý nghĩa hơn một chút. Còn ai ích kỷ chỉ biết sống cho mình thì đau khổ chồng thêm đau khổ.
Phật tóm tắt có 8 loại khổ như sau :
Cầu bất đắc khổ, chúng sinh mãi tìm cầu mong ước nhưng chẳng bao giờ đạt được hết sở nguyện
- Ái biệt ly khổ, những điều, những người ta yêu quý nhưng phải xa lìa vì thế gian này chẳng có gì sum họp mãi
- Oán tắng hội khổ, những điều làm ta bực bội thù ghét nhưng lại bám theo ta không rời xa được
- Sinh khổ, đời sống này là một hành trình gian khổ
- Lão khổ, sự suy tàn là rất khó khăn
- Bệnh khổ, sự trục trặc cơ thể gây không biết bao nhiêu phiền toái mà chẳng ai tránh được
- Tử khổ, chết là sự chấm dứt sự sống kéo theo đau đớn mất mát ly tan lìa bỏ tiếc nuối…
- Ngũ ấm xí thạnh khổ, điên loạn là cực kỳ đau khổ
Đôi khi ta có được chút thành công, có được chút may mắn, ta cảm thấy hạnh phúc. Những niềm vui ngắn ngủi tạm bợ đó chính là quả báo lành do ta đã làm điều thiện, đã giúp người, nhưng khi hết phước rồi thì đau khổ sẽ quay lại. Ta mãi mãi siêng làm phước để ngăn chặn hoàn cảnh đau khổ ập tới, nhưng chưa phải là diệt trừ hết cái gốc của đau khổ. Chỉ khi ta biết tu giải thoát theo lời Phật dạy thì mới trừ diệt gốc khổ hoàn toàn.
Bản chất của bộ não của chúng ta được cấu tạo theo nguyên tắc là buồn bã, nhưng nhờ ta còn phước nên tế bào não tiết ra hợp chất Dopamine để che đậy cảm giác buồn bã của não bộ. Ngày nào tế bào não không tiết ra Dopamine nữa thì ta lập tức bị rơi vào nỗi buồn không lối thoát (bệnh trầm cảm).
Bản chất của cơ thể chúng ta được cấu tạo theo nguyên tắc đau đớn, các khớp xương múi cơ kéo níu va chạm nhau gây đau đớn, nhưng nhờ ta còn phước nên tế bào cơ thể tự tiết ra hợp chất chống đau Endorphine khiến che đậy cảm giác đau. Khi nào ta hết phước, tế bào không tiết ra Endorphine nữa thì toàn thân là đau đớn.
Nỗi đau khổ của chúng sinh suy nghiệm mãi không bao giờ hết, đó là bản chất của cuộc đời.
Câu hỏi số 25: TẬP ĐẾ NGHĨA LÀ GÌ?
Đáp: Tập Đế nghĩa là Nguyên nhân của đau khổ. Tại sao chúng ta phải sinh ra trên cuộc đời này, tại sao chúng ta phải chịu đựng biết bao nhiêu điều khổ sở, trái ngang, chia ly, tang tóc, tuyệt vọng, còn niềm vui thì chỉ là ngắn ngủi tạm bợ ?
Nguyên nhân của mọi đau khổ, chỉ bởi vì chúng ta có Vô minh, có Chấp ngã, có Tham ái, có Sân hận, có Gian dối, có Tham vọng, có Ngu si, có Hiểu lầm, có Kiêu mạn, có Ích kỷ….
Chỉ vì chúng ta có lầm lỗi nên chúng ta có đau khổ.
Lầm lỗi lớn nhất chính là Vô minh. Vô minh gây ra Chấp ngã, Tham ái… rồi đưa ta vào luân hồi tái sinh bất tận.
Vô minh là gì, lại là một câu hỏi không có câu trả lời, bởi vì Vô minh là một trạng thái tăm tối ngu si rất sâu kín mà phàm phu không nhìn ra được. Chỉ có bậc thánh A la hán mới hiểu Vô minh là gì khi các ngài chứng quả A la hán.
Đau khổ được tạo ra bởi hai gọng kềm, một là tâm lý cảm giác, hai là do Nghiệp vây ép bức ngặt.
Nghiệp khiến ta rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, rồi tâm lý ta khổ sở trong hoàn cảnh đó, ví dụ như Nghiệp khiến ta bị tai nạn xe, hao tốn mất mát lỡ việc, và tâm ta đau khổ vì tai nạn ấy. Có trường hợp một người tâm thanh tịnh tự tại, cũng bị tai nạn xe, bị thương đau đớn thân xác, nhưng tâm không buồn khổ. Cái chính của đau khổ là do Tâm, nhưng cái phụ tác động lên Tâm là do hoàn cảnh.
Khi tâm ta còn Vô minh, Chấp ngã, Tham ái, ta sẽ không kềm chế được cảm xúc đau khổ khi rơi vào hoàn cảnh khốn khó.
Khi tâm ta còn Vô minh, Chấp ngã, Tham ái, Sân hận… ta sẽ không dừng được việc tạo ác nghiệp, và quả báo lại đẩy ta vào khốn khó.
Khi tâm ta còn Vô minh, Chấp ngã, Tham ái… việc tái sinh sẽ không dừng lại, ta sẽ phải chịu đựng nỗi khổ của luân hồi vô tận.
Vô minh là cái gì bao trùm, nhưng lầm lỗi do các bản năng bất thiện kia cũng tạo ra một biển cả nghiệp chướng mà chúng sinh bị nhấn chìm trong đó không thoát ra được. Chúng sinh đã giết hại lẫn nhau, đã trộm cướp lẫn nhau, đã ràng buộc lẫn nhau, đã bôi nhọ hạ uy tín nhau, đã lừa dối nhau, đã phản bội nhau, đã bất kính bậc thánh, đã tôn sùng kẻ vô lại, đã phí phạm thức ăn, đã phí phạm nước sạch, đã bỏ mặc người khốn khó, đã khinh chê người hèn kém, đã tự cao nghĩ mình hơn người, đã vô trách nhiệm với mọi người chung quanh… Vô số nghiệp sẽ buộc chúng sinh phải quay lại để đối diện quả báo mà vay trả sòng phẳng.
Còn có những ác nghiệp khiến cho chúng sinh đọa thành côn trùng giun dế không có ngày được trở lại thân người, đường giải thoát giác ngộ là dường như vô vọng.
Rồi có khi nhờ học được đạo lý thiện lành, chúng sinh cũng có tạo được thiện nghiệp, biết giúp đỡ nhau, và phước này khiến chúng sinh có nhiều chọn lựa cho cuộc đời mình, cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng khi Vô minh chưa hết thì ác nghiệp vẫn chực chờ, sẩy một chút là lại tạo ác nghiệp để rồi lại chịu ràng buộc khổ đau.
Vô minh và các bản năng (Kiết sử) bất thiện thì thường trực đợi sẵn, còn thiện tâm thì phải vun bồi, giữ gìn, rèn luyện rất khó khăn nhưng dễ rơi mất.
Đau khổ khó hết bởi vì Nguyên nhân của đau khổ là thường xuyên vây phủ, Vô minh, Chấp ngã, Tham ái là luôn luôn có mặt.
Tác giả:
Janna
Bài viết liên quan:
Phật Giáo Câu Hỏi 16–20: Thiên Giới, Nghiệp, Niết Bàn & Giác Ngộ
Câu Hỏi 11–15: Luật Nhân Quả, Luân Hồi Và Sáu Cõi
Đạo Phật Cho Người Mới Bắt Đầu – Hỏi Đáp 6–10 | Luật Nhân Quả
Đạo Phật Dành Cho Người Mới Bắt Đầu – Hỏi & Đáp 1–5
Thinking You Are Right: The Wisdom of Recognizing Right and Wrong
Tâm Thiện Lành Vô Tình Tạo Phước
