Lời Phật dạy

Janna Quotes

← Quay lại danh sách

Khám phá các câu hỏi 16–20 về Vua Trời, nguồn gốc vũ trụ,

mục tiêu tu tập Phật giáo, Niết Bàn, nghiệp, công đức và con đường giác ngộ.

Lời Phật dạyTác giả: Janna Quotes30 thg 8, 2026
Khung cảnh núi non thanh tịnh dưới bầu trời rực sáng với con đường yên bình, tượng trưng cho trí tuệ Phật giáo, nghiệp, Niết Bàn và hành trình giác ngộ.

HỎI ĐÁP CĂN BẢN TỔNG QUAN VỀ ĐẠO PHẬT – CÂU 16 – 20

Câu hỏi số 16: THẾ CÒN THIÊN CHỦ, CHÚA TỂ CỦA CÕI TRỜI THÌ SAO?

Đáp: Mỗi cõi Trời sẽ có một vị vua cai quản cõi đó, ta gọi là Thiên Chủ. Các tầng trời rất cao thì vai trò của vị Thiên Chủ không nổi bật vì hầu hết chư Thiên tử đã rất là sáng suốt, đạo đức, tự giác, không cần sự giám sát cai quản nữa.

Thông thường các tôn giáo trên thế giới đều cho rằng chỉ có một Thiên Chủ vì nghĩ rằng chỉ có một cõi trời. Thật ra có nhiều Thiên Chủ vì có nhiều tầng Trời.

Các tôn giáo cũng cho rằng Thiên Chủ là đấng tối cao đã tạo ra tất cả, tạo ra trời đất vạn vật, tạo ra muôn loài, tạo ra sự sống, tạo ra số phận của từng người, tuyệt đối, tạo ra tất cả. Vì Thượng đế toàn năng tạo ra tất cả nên ta chỉ còn cách duy nhất là cầu xin Thượng đế ban cho ta điều tốt đẹp mà thôi.

Rồi lại có các trường phái triết học chống lại niềm tin đó, với lập luận rằng, nếu Thượng đế tạo ra tất cả như thế thì rõ ràng Thượng đế cũng tạo ra đau khổ, chiến tranh, dịch bệnh, tai họa, sóng thần, chia ly, tang tóc… Vì Thượng đế là vô lý nên ta chỉ còn cách duy nhất là tự mình kiến tạo lấy cuộc đời của mình mà thôi.
Đạo Phật thì nhìn thấy Thiên chủ theo cách khác, đó là vị Trời có phước báo uy đức cực lớn, tuổi thọ lâu dài, cai quản cõi Trời, và cũng theo dõi cai quản cõi Người. Vị đó không tạo ta tất cả nhưng cai quản tất cả, cố gắng dẫn dắt loài Người và chư Thiên theo định hướng tốt đẹp nhất. Cái nhìn này hợp lý nhẹ nhàng hơn.

Câu hỏi số 17: NẾU KHÔNG PHẢI DO THƯỢNG ĐẾ TẠO RA THÌ VŨ TRỤ NÀY TỪ ĐÂU MÀ CÓ, CÁI GÌ CŨNG PHẢI CÓ BẮT ĐẦU CHỨ?

Đáp: Trong cái nhìn hữu hạn, phạm vi nhỏ, thời hạn ngắn, ta nhìn thấy mọi điều đều có bắt đầu và sẽ có chấm dứt. Con người sinh ra, lớn lên, rồi già rồi chết. Cây mọc lên cao rồi có ngày tàn lụi chết khô. Nhưng nếu ta mở tầm nhìn đến vô hạn thì thực sự mọi thứ chỉ là thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi, không có gì thực sự sinh ra, cũng không có gì thực sự mất đi.

Hơi nước tụ lại thành mây, ngưng đọng rơi xuống thành mưa, nước mưa chảy thành sông thành suối, đổ ra biển, lại bốc hơi thành mây.

Cây mọc lên từ hạt mầm, thành thân gỗ, thành cành, thành lá, thành hoa, thành trái, rồi chết khô, mục rữa, thành chất dinh dưỡng trong lòng đất để nuôi cây khác lớn lên…
Cả vũ trũ này cũng vậy, không có bắt đầu, không có chấm dứt, cứ thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi.

Trong sự biến hóa vô tận đó, Luật Nhân Quả và ý chí của Thần Thánh cùng góp phần rất lớn. Vũ trụ trời đất thay đổi theo Nghiệp của chúng sinh là chính, nhưng cũng có sự can thiệp phần nào của Thần Thánh trên cao. Đó là lý do khi ta gặp hoạn nạn khó khăn, là do Nghiệp quá khứ, nhưng nếu ta tâm thành cầu nguyện với lời hứa sẽ làm việc thiện để bù đắp lại, các vị Thần Thánh sẽ can thiệp vào dòng nghiệp, can thiệp vào số phận, để giúp ta thoát khỏi hoạn nạn.

Ví dụ khi ta bị bệnh hiểm nghèo, hết cách chạy chữa, ta quỳ chắp tay cầu nguyện Thần Thánh xin gia hộ cho ta hết bệnh, và ta hứa sau này sẽ sống lương thiện, tử tế, sẽ sẵn lòng giúp đỡ mọi người… Bỗng nhiên bệnh ta nhẹ đi không biết tại sao.

Câu hỏi số 18: VẬY TA TU THEO PHẬT THÍCH CA MÂU NI LÀ ĐỂ ĐI ĐẾN CÕI TRỜI NÀO?

Đáp: Mục tiêu tu hành trong đạo Phật là giải thoát giác ngộ.
Giác ngộ là sự sáng suốt tột cùng thấu rõ mọi điều trong vũ trụ, hiểu rõ chân lý của vũ trụ, biết rõ sự vận hành của luật Nhân Quả, đạt được đạo đức hoàn hảo, tâm từ bi bao la vô tận, không còn bất cứ sự đau khổ nào. Chúng sinh là Vô minh, Giác ngộ là hết Vô minh. Chúng sinh là Chấp ngã (xem cái tôi là quan trọng), Giác ngộ là Vô ngã (không còn cái tôi nữa).

Giải thoát là không còn bị luân hồi tái sinh nếu đã đạt được Niết bàn trọn vẹn của thánh quả A la hán.
Nếu đệ tử Phật chưa đạt hoàn toàn sự giải thoát thì vẫn tái sinh trong các cõi lành, không bị ngu si và hành hạ đau đớn. Họ sẽ tiếp tục tu hành cho đến khi đạt được thánh quả A la hán với Niết bàn viên mãn.

Câu hỏi số 19: NIẾT BÀN LÀ GÌ?

Đáp: Niết bàn là một trạng thái tuyệt đối không còn đau khổ, tuyệt đối không còn Vô minh, tuyệt đối không còn Chấp ngã, tuyệt đối không còn bị tái sinh, tuyệt đối không còn bị ràng buộc bởi mọi tình cảm, tuyệt đối không còn sự vọng động của tâm thức…

Nói ngược lại thì Niết bàn là cảnh giới tuyệt đối sáng suốt, tuyệt đối trí tuệ, tuyệt đối từ bi, biết rõ đường đi của Nhân Quả, biết nghiệp lực của chúng sinh, biết rõ luân hồi tái sinh của tất cả, thấu đạt tất cả.
Niết bàn không có vị trí vì Niết bàn không phải là không gian, không phải là thời gian, nhưng gom hết tất cả Không gian và Thời gian vào trong đó.

Dĩ nhiên Niết Bàn không phải là các cõi trời, vì Niết Bàn không có hình tướng, nhưng các cõi Trời cũng không ra khỏi Niết bàn.
Niết bàn không phải là một điểm, cũng không phải là một cõi, nên không có lớn hay nhỏ, mà mọi không gian đều ở trong đó.

Niết bàn không phải là một khoảnh khắc, cũng không phải là một dòng thời gian dài, nên không có nhanh hay chậm, không có trước hay sau, không có quá khứ hay vị lai, nhưng tất cả thời gian đều ở trong đó.
Niết bàn là sự tịch tịnh tuyệt đối nên vượt ngoài suy nghĩ, ngôn ngữ, chỉ ai chứng đạt thì tự biết. Càng cố gắng diễn tả Niết bàn lại càng sai lầm vì chỉ gây nên sự tưởng tượng vô ích.

Các vị thánh chỉ cố gắng dạy ta con đường đi đến Niết bàn chứ không bao giờ muốn diễn tả Niết bàn cho ta nghe.

Niết bàn là cực kỳ trừu tượng nên những ai kém trí tuệ sẽ không cảm nhận được và sẽ không mong muốn tu hành để chứng đạt Niết bàn. Chỉ những ai rất có trí tuệ, nhiều kiếp xưa có tôn kính thừa sự cúng dường các bậc Thánh cao siêu thì kiếp này mới cảm nhận về sự cao siêu của Niết bàn để phát tâm tu hành chứng ngộ.

Câu hỏi số 20: NẾU NÓI THEO LUẬT NHÂN QUẢ THÌ PHẢI GIEO NHÂN GÌ ĐỂ CÓ THỂ CHỨNG ĐẠT NIẾT BÀN?

Đáp: Theo luật Nhân Quả thì “kính thầy mới được làm thầy”, thế nên những ai biết tôn kính bậc thánh giác ngộ thì mới có phước báo tu hành giác ngộ Niết bàn siêu việt. Tuy nhiên, tùy theo mức độ tôn kính nhiều ít mà người đó sẽ đạt được mức độ chứng đạt cao thấp khác nhau. Nếu lòng tôn kính là tuyệt đối thì sự chứng ngộ sẽ là trọn vẹn, sẽ đạt Niết bàn hoàn toàn; nếu lòng tôn kính chỉ phần nào thì sự chứng ngộ sẽ cũng chỉ một phần mà thôi.

Ngoài ra, lòng tôn kính cũng phải biến thành hành động cụ thể bằng sự tán thán ca ngợi, bằng sự ủng hộ phụ giúp, bằng sự cúng dường vật chất cụ thể, để tạo thành quả báo trọn vẹn hơn.

Ngoài ra còn một nhân quả phước đức để giúp ta đạt được chứng ngộ nữa là cùng giúp nhiều người tu hành giác ngộ. Ta muốn thành tựu điều gì, ta phải giúp người khác thành tựu điều đó trước, tự nhiên việc của ta sẽ suôn sẻ dễ thành. Thông thường với tâm lý ích kỷ, con người chỉ đi tìm sự thành công cho riêng mình, không chịu chia sẻ điều tốt đẹp với ai, nên ít có phước (*). Hãy chia sẻ lý tu hành giác ngộ cho nhiều người, tự nhiên việc tu hành của ta lại thuận lợi.

(*) Phước trong đạo Phật đề cập đến ảnh hưởng tích cực hoặc điều kiện thuận lợi có được từ việc tích lũy công đức thông qua các việc làm tốt, hành động đạo đức, và lời nói chính đáng. Phước thường biểu lộ qua sự an lành, giàu có, thành công, may mắn, che chở, hoặc các điều kiện thuận lợi khác trong cuộc sống của một người. Công đức và phước có mối liên hệ chặt chẽ nhưng không giống nhau. Công đức là nguyên nhân, trong khi phước thường được coi là kết quả.

Tác giả:
Janna

Bài viết liên quan:

Đạo Phật Cho Người Mới Bắt Đầu – Hỏi Đáp 6–10 | Luật Nhân Quả

Đạo Phật Dành Cho Người Mới Bắt Đầu – Hỏi & Đáp 1–5

Thinking You Are Right: The Wisdom of Recognizing Right and Wrong

Tâm Thiện Lành Vô Tình Tạo Phước

Hướng Dẫn Ngồi Thiền: Phương Pháp Và Cách Thực Hành

Ba Nền Tảng Của Thiền – Đạo Đức, Công Đức Và Khí Công

Ba Giai Đoạn Thiền Định: Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định