Lời Phật dạy

Janna Quotes

← Quay lại danh sách

TƯỞNG LÀ ĐÚNG Sai mà tưởng là đúng

Đúng mà tưởng là sai Thu mình trong tà kiến Đường giác ngộ đứng ngoài. (Pháp Cú 318) Đúng thì biết là đúng Sai thì biết là sai An trú trong chánh kiến Đường giác ngộ không dài. (Pháp Cú 319)

Lời Phật dạyTác giả: Janna Quotes11 thg 8, 2026
TƯỞNG LÀ ĐÚNG Sai mà tưởng là đúng Đúng mà tưởng là sai Thu mình trong tà kiến Đường giác ngộ đứng ngoài. (Pháp Cú 318) Đúng thì biết là đúng Sai thì biết là...

Cố chấp giữ lấy cái sai

Chúng ta cũng thấy rằng ngày nay thế giới vẫn chưa hoàn toàn văn minh. Khi khoa học đã phát triển vượt bậc với vô số công trình nghiên cứu được cả thế giới công nhận, nhiều quan niệm tôn giáo đã không còn phù hợp. Tuy nhiên, cũng giống như Sanjaya, những người theo quan niệm đó không thay đổi. Người lãnh đạo rất cao của tôn giáo đó cũng biết rằng nhiều điểm trong giáo lý của họ không thể phát triển được nữa nhưng vẫn không chịu bỏ cái sai để đi tìm chân lý. Thay vào đó, họ tìm cách truyền đạo bằng nhiều phương thế khác nhau.

Nhận định ban đầu của họ rất đúng, rằng “Nhiều điểm trong giáo lý của họ không còn phù hợp”, nhưng ý thứ hai thì không còn đúng nữa, mà đó là sai lầm cố chấp: “Thôi thì ta sẽ truyền đạo sang những vùng khác”. Nghĩa là không phải chỉ mình Sanjaya mà ngay trong thời đại ngày nay, còn rất nhiều giáo sĩ của các tôn giáo khác có tâm lý tương tự như vậy. Để bù đắp cho sự sa sút, họ mở rộng truyền bá, chứ họ nhất định không từ bỏ những quan niệm sai lầm trong giáo lý của mình, không khác gì Sanjaya trước kia cả.
Ngày nay người Phật tử cũng có bổn phận tìm đến những miền biên địa nắng gió, những vùng rừng núi xa xôi mà hóa độ, giúp cho người anh em của mình sớm biết được chân lý, lẽ phải.

Có nên dùng tiền để đo lường hạnh phúc?

Một sai lầm nữa của thế giới là ngày nay những nhà chính trị, kinh tế, xã hội đều đo sự thịnh vượng của một quốc gia qua thu nhập bình quân đầu người trên một năm. Tức là người ta lấy tổng thu nhập quốc dân chia cho số dân của quốc gia đó. Con số này càng cao thì quốc gia đó càng được đánh giá là thịnh vượng, là văn minh, là hạnh phúc. Như thế tiền vẫn được dùng để đo hạnh phúc của một đất nước – thật là đau đớn và oan ức cho nhân loại. Tại sao?

Vì để thúc đẩy sự tăng trưởng về thu nhập, người ta sẽ phải cày hết sức mình. Từ trên xuống dưới làm thành một bộ máy hoạt động hết công suất, không còn biết trời đất, không còn thời gian rảnh rang nữa. Nên đừng nghĩ người dân ở các nước có chỉ số thu nhập bình quân đầu người cao mà hạnh phúc, mà ngược lại, họ phải làm việc vất vả từ sáng tới tối và luôn phải sống trong căng thẳng, sợ hãi. Họ sợ nếu mất việc thì sẽ mất nhà (do nhà trả góp), mất xe (xe cũng trả góp luôn), mà không có tiền thì lập tức bị lấy lại tất cả, cuối cùng phải ra đường ở. Thế là người ta phải làm việc quần quật trong căng thẳng và lo sợ, luôn tìm cách làm cho chủ hài lòng. Mà vất vả – căng thẳng – lo sợ là tâm trạng của ai? Của một nô lệ.
Nghĩa là dù lao động rất vất vả nhưng người ta vẫn không thể làm chủ cuộc đời mình, tâm lý lo âu luôn thường trực, đó chính xác là tâm trạng của một người nô lệ. Vài thế kỷ hay cả nghìn năm trước những người nô lệ cũng thế, cũng phải làm việc luôn tay luôn chân với đầu óc căng thẳng, rất giống với người dân ở nhiều quốc gia được đánh giá là văn minh, phát triển. Phải chăng, ngày hôm nay nơi những đất nước rất giàu có, luôn kêu gào về dân chủ, văn minh thì chế độ nô lệ hà khắc xưa kia vẫn còn được duy trì, chỉ có điều, nó đã được ngụy trang ở một hình thức tinh vi hơn rất nhiều. Những thực trạng kể trên đều bắt nguồn từ việc người ta đã đo mức độ thịnh vượng và hạnh phúc bằng tiền bạc.

Ngược lại, có những quốc gia mà người dân ở đó được sống và làm việc một cách thanh thản hơn, họ có văn hóa, có kỷ cương nề nếp hơn, họ sống sâu sắc, có đạo lý hơn. Rõ ràng quốc gia đó hạnh phúc hơn dù có thể thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Người ta làm việc với nhau trong tình thương yêu và tương trợ, họ chăm chỉ mà không quần quật, có trách nhiệm mà không căng thẳng, và vì thế họ không hề sợ hãi. Vậy người dân ở đó thực sự rất hạnh phúc.

Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi quan niệm về kinh tế, thay vì tạo ra một cuộc sống căng thẳng, quần quật và lo âu, hãy để cho người dân được sống và làm việc với tinh thần chăm chỉ, có trách nhiệm nhưng thanh thản vui vẻ. Thế giới hãy dừng lại việc đo lường hạnh phúc bằng tổng thu nhập quốc dân vì điều đó chỉ khiến con người trở thành nô lệ, thay vào đó, hãy khuyến khích con người sống vị tha, có trách nhiệm nhiều hơn. Đó mới là con đường đưa đến hạnh phúc thật sự.

Còn một quan điểm sai lầm nữa mà rất nhiều người mắc phải, đó là quan niệm cho rằng có tiền là có tất cả, và để có tiền họ chấp nhận đánh đổi kể cả lương tâm, phẩm giá, đạo đức, tiết hạnh. Nhưng không ngờ kết cuộc chỉ toàn đổ vỡ, đau khổ và mất mát, chút danh dự của con người cũng không còn. Ngược lại, có những gia đình sống nghèo hơn nhưng những đồng tiền của họ chân chính, và những người con được nuôi bởi đồng tiền chân chính nên chúng ngoan ngoãn và đạo đức hơn. Vậy tuy rằng họ không giàu hơn nhưng rõ ràng họ hạnh phúc hơn. Có lẽ từ nay chúng ta nên xét lại việc dùng tiền để đo lường hạnh phúc của con người.

Hiểu đúng về giới không sát sinh

Một ngôi chùa bị ruồi tấn công quá khủng khiếp, vị trụ trì đành yêu cầu mọi người tìm cách diệt bớt ruồi đi. Một sư cô đến thăm chùa, tình cờ biết được việc này mới chê trách vị trụ trì nhẫn nỡ lòng nào sát sinh nhiều như vậy, và sau đó cô đã được nghe giải thích nguyên nhân.

Có nhiều người từng hỏi chúng tôi: Vì sao đạo Phật không sát sanh mà có người vẫn diệt ruồi, diệt muỗi? Thật ra giới không sát sinh rất lớn, không đơn giản như chúng ta nghĩ là không được giết hại bất cứ sinh vật nào. Ví dụ, nói theo đạo Phật ta phải thương yêu muôn loài, con cọp hay con thỏ mình cũng thương... Nhưng nếu thấy con cọp ăn con thỏ, ta biết bênh con nào? Hoặc quý thầy thương các Phật tử và thương những con cá nữa, nhưng biết chắc rằng thế nào về nhà phật tử cũng ăn cá, vậy phải bênh ai? Vì thế, giới sát sanh không hề đơn giản, đừng bao giờ hiểu một chiều rằng không sát sanh nghĩa là không động tay giết con vật nào, mà chúng ta nên có cái nhìn lớn hơn một chút và phù hợp với khoa học. Phải hiểu rằng mục đích của giới sát sinh là để bảo vệ sự sống. Vậy đâu là sự sống lớn nhất mà chúng ta cần bảo vệ trước? Đó chính là môi trường sống chung của trái đất, vì sự tồn tại của các sinh vật khác đều lệ thuộc vào môi trường sống chung này. Chúng ta ưu tiên gìn giữ môi trường sống trái đất trước, kế đến mới là sự sống của các loài khác, xếp theo thứ tự thấp dần, thấp dần.

Và theo vị trụ trì thì ruồi và muỗi nằm ở vị trí ưu tiên ‘hơi chót’, nên vị ấy buộc phải bảo vệ sức khỏe cho đệ tử xuất gia sống ở chùa và những Phật tử tìm đến chùa trước đã. Vị trụ trì cũng tâm sự thêm: Mỗi lần tổ chức buổi lễ lớn với cả mấy muôn nghìn người tham dự, Phật tử phải ở tràn ra các góc cây, lùm bụi ven chùa, và điều mà thầy lo lắng nhất là rắn có thể xuất hiện cắn ai đó. Nên luôn luôn chúng ta phải ưu tiên mạng sống con người, sức khỏe con người, ưu tiên môi trường sống chung là trên hết.

Hơn nữa, nếu nói đạo Phật là hiền lành không sát sinh thì tại sao các chùa lại thờ tượng Hộ pháp tay cầm cây gươm ở trước cổng? Hoặc nếu mọi người đều giữ giới không sát sinh thì lấy ai để bảo vệ đất nước, bảo vệ đạo Pháp trước những kẻ ác tâm bạo tàn? Chúng ta nên có suy nghĩ lớn hơn, mới hơn một chút về giới không sát sinh.

Quan niệm sống “mạnh được yếu thua”

Có đứa trẻ từ nhỏ đã hung dữ, và nó thấy rằng mỗi lần nó gầm gừ dọa nạt thì bạn bè sợ, từ đó nó chỉ cần đưa nắm đấm lên là những đứa trẻ kia phải nghe lời rồi phải cống nạp thứ gì đó, có tiền phải nộp tiền, có bánh kẹo phải nộp bánh kẹo. Dần dần nó rút ra được một chân lý: Sống trên đời phải hung dữ thiên hạ mới sợ mình. Theo cái đà ấy thì khi lớn lên đứa trẻ này sẽ trở thành kẻ ngang ngược xấu ác, du đãng, xã hội đen, chuyên đi trấn lột hà hiếp mọi người. Nếu chấp nhận quan điểm dùng nắm đấm có thể bắt bạn bè phải phục tùng mình, phải chia tiền chia bánh cho mình thì chắc chắn khi lớn lên nó cũng sẽ chọn con đường đi bảo kê mà lấy tiền của người ta. Cứ bước vào quán người ta la lối: “Tháng này mày nộp tiền bảo kê chưa?”, nếu chưa thì đấm thẳng vào mặt người ta một cái là lấy tiền ngay. Rõ ràng đứa trẻ ngỗ nghịch trước kia đã trở thành một tay du đãng bặm trợn.

Từ muôn kiếp gian tham ích kỷ
Quên tha nhân, chỉ nghĩ lợi mình
Dối gian, trộm cướp, tranh giành
Để cho kẻ khác mặc tình khóc than...

Nhưng khi còn phước thì còn hung dữ ngông cuồng được, chứ đến khi hết phước rồi thì người ta băm mình ra làm trăm mảnh ngay. Nên cái quan niệm “hễ sống trên đời phải có sức mạnh để người ta sợ” là sai hay đúng? Hoàn toàn sai. Đúng là người quá nhu nhược thì sẽ không bảo vệ được lẽ phải, nhưng người quá tàn bạo thì hết phước rất nhanh. Nhớ như vậy!
Thương yêu sai lầm

Có người cha rất thương con, một lần ông gọi đứa con đến nói: “Con là kết tinh tình yêu của bố mẹ nên bố mẹ thương con vô cùng, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Con không cần làm gì cả, chỉ cần lo một việc là gắng học cho thành tài mà thôi.” Mấy mươi năm sau, đứa con phải chịu án tù vì bí mật ăn chơi và phạm pháp. Nguyên nhân sâu xa cũng từ cách thương con sai lầm của ông bố.

Tại sao câu nói đó sai? Vì câu nói ấy thể hiện rằng người cha thương con nhưng đã không dạy con đạo đức, không tập cho con biết nỗ lực làm phước, không khuyên con biết xót xa trước nỗi đau của tha nhân, không buộc con biết cúi đầu trước bậc đáng kính... mà chỉ bảo con học, “học để thành tài” – mục tiêu rất tầm thường. Mà một khi đã thiếu đạo đức, đã có mục tiêu sai thì đứa trẻ nào cũng dễ hư hỏng. Nếu người cha biết kiềm chế tình thương trong lòng lại để nghiêm khắc dạy răn, rót vào tim con lòng vị tha, thương yêu con người thì lẽ đứa con đã có đạo đức hoàn thiện hơn. Có thể nó sẽ chậm thành tài một chút nhưng khi đã thành rồi thì thành công rất vững chắc. Chính vì quan niệm sai lầm của người cha về tình thương, thương con là cứ phải bày tỏ, chiêu chuộng, cho con hưởng thụ mọi tiện nghi sung sướng nên kết quả ông nhận được thật là chua xót.

Janna