Lời Phật dạy

Janna Quotes

← Quay lại danh sách

(1) Tâm dẫn đầu các pháp Tâm làm chủ tạo tác Nếu nói hay hành động Với tâm ý ô nhiễm Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo (2) Tâm dẫn đầu các pháp Tâm làm chủ tạo tác Nếu nói hay hành động Với tâm hồn thanh tịnh Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình.

Lời Phật dạyTác giả: Janna Quotes1 thg 8, 2026
(1) Tâm dẫn đầu các pháp Tâm làm chủ tạo tác Nếu nói hay hành động Với tâm ý ô nhiễm Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo (2) Tâm dẫn đầu các pháp Tâm làm...

CÁI "MUỐN" THÚC ĐẨY CHÚNG SINH TẠO NGHIỆP

Có thể thấy, muốn nói hay làm thì tâm luôn phải đi trước, như vậy nếu tâm tốt sẽ tạo ra hành động tốt, lời nói tốt và nhận được quả báo tốt. Công thức này hoàn toàn hợp lý, dễ hiểu.
Kinh Pháp Cú là như vậy, rất rành mạch ngắn gọn, chúng ta nghe rồi có cảm giác mình lãnh hội được ngay. Nhưng nếu chịu khó đào sâu thêm ta sẽ thấy rằng còn rất nhiều vấn đề lắt léo bên trong. Ví dụ trong câu “Tâm dẫn đầu các pháp”, thì tâm là gì? Thật ra tâm chúng ta gồm rất nhiều thành phần, không hề đơn giản.

Ví dụ nhìn bông hoa ta biết bên này hoa đỏ bên kia hoa vàng nhờ một phần của tâm, gọi là tâm phân biệt. Hoặc ta đem những con số đi cộng trừ nhân chia với nhau thì phải nhờ phần tâm khác, chuyên tính toán. Hay khi làm thơ, ta phải kết nối sắp xếp những câu chữ, ý tưởng, vần điệu lại với nhau và công việc này cũng do một phần tâm khác đảm nhiệm. Hoặc khi ta yêu thương hay hận thù ai thì cần đến phần tâm thuộc về tình cảm. Ta nhớ lại chuyện xưa nhờ phần tâm thuộc về ký ức. Cũng có những phần tâm chịu trách nhiệm sáng tạo, phán đoán hay khả năng, sự thông minh, trực giác v.v... Tức là, chúng ta gọi chung là tâm nhưng kỹ thực ở bên trong tâm đó là một khối gồm rất nhiều thành phần đan xen. Tuy nhiên, để tâm khởi lên thành lời nói và hành động thì luôn luôn phải có cái muốn. Đây cũng chính là thành phần quan trọng nhất của tâm. Tâm gồm 3 thành phần chính là biết, muốn và nghiệp, trong đó, phần tâm khiến ta khởi lên lời nói và hành động là ý muốn.

Như khi trông thấy một người chúng ta liền bước đến chào, trước khi đến chào ta cũng không nghĩ gì cả, nhưng bắt buộc phải khởi ý muốn đến chào người đó. Hoặc thấy một người nghèo ta giúp đỡ thì trước đó cái “muốn giúp đỡ” cũng phải khởi lên rồi. Còn gặp ai đi đôi guốc cao gót giẫm vào chân mình một cái đau quá thì ta cũng muốn gì đó, tùy mỗi người, nhưng phải có cái “muốn” rồi mới có lời nói, có hành động phía sau. Thế nhưng, sự thật không đơn giản là chỉ có cái muốn rồi chúng ta hành động ngay, bởi chuỗi tiến trình từ tâm ra đến hành động phức tạp hơn nhiều.

Giả sử bây giờ ta muốn mang giỏ hoa đến tặng cho bà cụ kia, thì trong đầu mình đã có cái muốn rồi nhưng vẫn chưa làm. Vậy khi nào mới bắt đầu làm? Khi ta quyết định. Vậy từ ý muốn mà đến hành động phải còn có sự quyết định nữa.

Chẳng hạn, nhìn bà cụ tự nhiên mình thấy nhớ cụ cố của mình cũng già cả, lom hem, nhăn nheo như thế nên lòng mình muốn tặng giỏ hoa cho bà. Dù muốn nhưng vẫn đứng yên nhìn chứ chưa làm, mà phải đến khi quyết định rồi thì tay mới cầm giỏ hoa đến đưa cho bà. Do vậy, từ muốn đi đến hành động còn phải thêm cái quyết định. Trong phạm vi bài này, chúng ta không phân tích về cái quyết định mà chỉ dừng ngang ở chỗ cái muốn mà thôi.

Như vậy, rõ ràng là nếu chúng ta kiểm soát được cái muốn của mình thì ta có thể biết mình sắp sửa làm điều gì. Tuy nhiên, có một điều rất lạ là dường như ta rất ít khi để ý xem mình đang muốn gì? Vì sao? Vì cái muốn nằm hơi sâu bên trong tâm chứ không nằm cạn phía bên ngoài.

Hãy thử dừng lại mọi việc và nhìn vào tâm mình, chúng ta sẽ thấy trong tâm đang nói lải nhải gì đó, đang có nhiều tư tưởng vẩn vơ, nhiều ý nghĩ lang thang qua lại. Những ý nghĩ này vẫn chưa phải là cái muốn, cái muốn nằm chìm khuất sâu hơn, ta không thể thấy được. Ví dụ có người đi ngang qua tiệm phở rồi tự nhiên dừng xe lại vào ăn mà không hề biết mình vừa có cái muốn, chỉ biết là mình thèm phở nên đi ăn mà thôi. Hầu hết chúng ta đều như thế, ta không thấy cái muốn của mình, nhưng chính cái muốn đó đã chỉ đạo cho ta làm việc này, nói việc kia suốt cả ngày.

Người nào tu tập mà có thể thường xuyên thấy được mình đang muốn gì thì đó là người có thể làm chủ được tâm hồn mình, là bậc chân tu và ngày đắc đạo không xa. Nói vậy nhưng không hề đơn giản, vì có khi ngay cả một thiền sư nhập được định rồi vẫn không hề thấy được cái muốn của mình. Cái muốn nằm sâu đến mức độ như vậy. Chúng ta sẽ đề cập đến khía cạnh này ở phần sau.

Tóm lại là, nếu không có ý muốn thì ta không nói, không làm gì cả, vì có ý muốn nên ta mới nói năng, hành động. Hay nói đúng hơn là khi nào ý muốn khởi lên thì ta bắt đầu tạo nghiệp. Ví dụ muốn khen ai một câu, muốn mắng ai thậm tệ hay muốn hãm hại ai thì trước đó ta đều phải có cái muốn, sau đó mới tác động đến chúng sinh và tạo thành nghiệp thiện ác cho chính mình. Trong mười hai nhân duyên, Đức Phật đã nói rằng “Thọ sinh Ái, Ái sinh Thủ, Thủ sinh Hữu.”

Thọ là cảm xúc ưa hay chán, buồn hay vui.
Ái là ý muốn để làm việc gì đó.
Thủ là hành vi tạo nghiệp thật sự.
Hữu là cõi giới ta sẽ sinh về, là bức tranh cuộc đời ở kiếp sau.

Và chuỗi tiến trình logic là: “Thọ sinh Ái” – từ cảm xúc mà sinh ra ý muốn; “Ái sinh Thủ” – Có ý muốn rồi ta sẽ bắt đầu tạo nghiệp; “Thủ sinh Hữu” – Có tạo nghiệp rồi thì sẽ hình thành một cõi giới chờ ta ở kiếp sau. Từng ngày từng giờ, khi ta đang tạo nghiệp cũng tức là đang dựng nên kiếp sống kế tiếp cho mình. Có người được cái Hữu rất tốt ở trên cõi trời, có người được cái Hữu rất tốt ở cõi người, nhưng cũng có người phải chịu cái Hữu rất xấu ở cõi súc sinh… tùy thuộc vào hành vi tạo nghiệp thiện ác (Thủ) ở kiếp này.

Cho nên, dù nói rằng tâm tạo ra tất cả nhưng phải hiểu kỹ lưỡng hơn rằng chính ý muốn đã khiến chúng ta phải tạo nghiệp (Ái sinh Thủ). Và khi tạo nghiệp rồi thì quả báo lập tức hình thành, chờ đợi đúng thời điểm để chúng ta bước vào (Thủ sinh Hữu). Nghĩa là, sau khi chết ở cõi này chúng ta sẽ đầu thai vào một cõi giới đã được quy định sẵn chứ không phải đợi khi chết rồi mới đi tìm nơi đầu thai. Đừng ai lầm tưởng rằng sau khi chết mình có thể tìm gia đình giàu sang như ý để đầu thai vào, không có chuyện đó, vì nơi mà ta đầu thai ở kiếp sau đã được dựng lên sẵn từ kiếp này rồi. Ngay từ kiếp này chúng ta đã vẽ xong bức tranh cho kiếp sau: cha mẹ là ai, học hành ở đâu, tên họ gì... và sau khi chết, chờ đủ nhân duyên ta sẽ đầu thai vào khung cảnh đó, tiếp tục kiếp sống mới. Không bao giờ ta cưỡng lại hay thay đổi được kiếp sau của mình vì chính mình là người đã tạo nên, và quy định tất cả yếu tố: học đạo lý, thường suy tư về đạo lý, biết chế bản thân, tập làm phước để tích lũy thiện nghiệp... thì sau này những điều ta muốn thường là tốt đẹp. Khi đã muốn những điều hay thì chắc chắc chúng ta sẽ tạo thành những nghiệp lành, và quả báo sẽ là cực kỳ tốt đẹp.

TÂM Ô NHIỄM KHIẾN CHÚNG SINH VÔ TÌNH TẠO NGHIỆP

Trong bài kệ Pháp Cú, Đức Phật đã nói rằng: Từ cái tâm ô nhiễm mà ta sẽ nói hay hành động sai trái và quả báo sẽ theo ta như xe theo vật kéo. Vậy tâm ô nhiễm là gì? Tâm ô nhiễm là những tâm lý phi đạo đức, ví dụ tâm ích kỷ, đố kỵ, nóng nảy, hẹp hòi, kiêu ngạo, tham lam, không yêu quý thiên nhiên, không có tinh thần cộng đồng, ham thích dục lạc, hèn nhát, thích hưởng thụ v.v... Người hèn nhát cũng được gọi là người xấu vì họ thường lo lắng sợ hãi cho bản thân, không dám đương đầu với hiểm nguy để làm điều tốt cho đời, cho người.

Hoặc ham thích hưởng thụ cũng vậy, dù ta có đủ tiền để hưởng thụ nhưng thích hưởng thụ, thích xài sang vẫn là một điều xấu. Hoặc thích dục lạc tức là ham thích xác thịt trai gái cũng là xấu. Hay không có tinh thần cộng đồng cũng là một điều xấu, ví dụ ta sống trong một cộng đồng mà chỉ biết có bản thân mình, không để ý xóm làng xung quanh đã tốt lên chưa, rác có bị vất vương vãi hay không, đèn đường có sáng không, có khúc đường nào hư lở cần sửa lại chăng... Sự vô tâm của ta chính là điều xấu.

Không yêu quý thiên nhiên cũng vậy. Thấy một cây non Nhà nước vừa trồng bị ai đi qua đụng ngã nghiêng, mình không thèm đến dựng lên, rào giậu lại để giữ gìn cho cái cây lớn lên... có nghĩa là mình không biết yêu quý thiên nhiên và cũng là cái tâm xấu. Còn những tâm khác như ích kỷ, ganh tị, nóng nảy, hẹp hòi, kiêu ngạo, tham lam... thì rõ ràng là rất xấu rồi. Người nào trong lòng đầy rẫy những tâm lý phi đạo đức như thế thì họ luôn nói bậy, luôn làm bậy, và quả báo sẽ đeo đẳng rất khó chịu. Giống như ông thầy thuốc chỉ vì giận lên mà phết thuốc cho người ta mù lòa cả đời, nên phải chịu quả báo chỉ được sáng mắt nửa đời, còn nửa đời sau phải bị mù. Hết kiếp này đến kiếp kia đều như vậy, cho đến ngày đắc đạo rồi vẫn phải trả quả báo một lần cuối. Rất đáng sợ!

Vì vậy, hãy hiểu rằng, nếu chúng ta còn chút ích kỷ, chút giận trong tâm thì thế nào cũng có ngày ta phạm sai lầm. Chẳng hạn những tài xế lái xe, có người thoát khỏi tai nạn trong gang tấc, đáng lẽ suýt nữa đâm nhầm vào xe khác nhưng một phép lạ nào đó đã khiến họ thắng lại, lách qua kịp thời, không đụng vào ai cả.

Nhưng cũng có những người không qua được giây phút đường tơ kẽ tóc đó nên đã tông phải xe khác gây tai nạn thảm khốc. Lý do tại sao? Bình thường chẳng tài xế nào muốn gây tai nạn cả, nhưng thật sự có những người lái xe mà trong lòng cứ nổi sân và chính cái tâm sân này là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Ví dụ thấy mấy thanh niên chạy xe máy càu thả cứ lượn qua lượn lại trước mũi xe của mình, tâm người tài xế giận dữ rủa thầm: “Tao quẹt một cái mày té ngã bây giờ”. Dù chẳng ai nghe ông nói nhưng cái ý muốn gây tai nạn đã có trong đầu rồi, lửa sân đã hừng hực trong tâm rồi, và chắc chắn sẽ có ngày họ lỡ gây ra tai nạn thật.

Cho nên, khi thấy một người tài xế vô tình tông phải người khác gây tai nạn, chúng ta thường xót xa: “Không biết sao mà xui xẻo, tông người ta chết”, đâu biết rằng trước cái ngày vô tình tông chết người, ông đã có khoảng một trăm lần giận dữ những kẻ sàng qua sàng lại trước mũi xe của ông và khởi niệm sẽ đụng cho họ ngã chết. Chỉ vì một chút sân mà sẽ có ngày hại người như thế. Còn những tài xế luôn yêu quý sinh mạng con người, tâm không nổi sân, thà mình nhường mình tránh, thà mình chậm một chút chứ không bao giờ khởi niệm làm tổn hại ai thì họ suốt đời lái xe đều gặp may. Nhiều khi thấy tai nạn sờ sờ trước mắt rồi vậy mà cũng tránh được. Rất là lạ!

Ý muốn của ta bắt nguồn từ nhiều khuynh hướng và từ cái tâm đạo đức hay không đạo đức. Nên nếu ta cứ huân tập những tâm lý phi đạo đức, cứ nuôi dưỡng ích kỷ, hận thù, tham lam, nóng giận... thì dù mình có gắng giữ vẻ ngoài đạo mạo đường hoàng đến mấy thì sớm muộn cũng có ngày làm bậy. Trên đời chúng ta vẫn gặp những người nhìn tử tế khả kính, nhưng rồi đến lúc nào đó cũng đổ bể ra bao chuyện tồi tệ. Vì người này không cương quyết diệt trừ những khuynh hướng xấu trong tâm nên chúng cứ thúc đẩy ngấm ngầm, cho đến ngày biến thành hành vi tạo nghiệp thật sự. Mà có tạo nghiệp là có quả báo, nên Phật mới nói rằng: Nếu nói hay làm với tâm ý ô nhiễm thì quả báo chắc chắn sẽ đến. Do đó, người khôn ngoan sẽ từng giờ từng phút gạn lọc hết những tâm ý ô nhiễm của mình, không còn cách nào khác.

Chúng ta thường lầm tưởng rằng mình rất tốt vì “tôi đâu làm ác, tôi đâu hại ai, đâu mắng ai”, nhưng không đơn giản như vậy. Sẽ có ngày ta mắng người, sẽ có ngày ta hại người, vì sao vậy? Vì khi chưa mắng, chưa hại ai thì ta đã không biết kiềm chế, không chịu huân tập lòng từ bi và nhẫn nhục, cứ để cho cái giận khởi lên trong tâm mình. Thi thoảng ta lại tức giận rồi nói bậy, chửi thầm trong bụng. Dù bên ngoài nhìn vào thấy ta vẫn đàng hoàng, bình thường nhưng thật sự bên trong, cái sân hận như những đợt sóng nhấp nhô đang trỗi dậy không yên để một ngày nào đó dẫn dắt ta làm điều sai quấy.

Nếu có ai hỏi: “Sao anh không tu?”, mình sẽ trả lời ngay: “Tôi có làm hại ai đâu mà phải tu”. Đúng là bên ngoài ta rõ ràng không hại ai, nhưng bên trong thì vẫn xúc phạm người ta đều đều. Ví dụ, vì ghét người hàng xóm mà mình lẩm bẩm trong bụng: “Mày chết đâu cho rồi”. Hoặc nhiều khi không đánh ai được nhưng tức quá cũng nghĩ thầm: “Tao đánh một cái là mày chết ngay”. Những câu nói bậy ấy thầm thầm trong tâm, không ai nghe, không ai biết, nên mọi người vẫn tưởng mình chẳng động chạm đến ai. Bây giờ biết đạo rồi nên không còn, chứ ngày xưa mình cũng có thể đã từng sân như thế, đã chửi rủa thiên hạ thầm thầm như thế. Và những ý nghĩ thuộc về sân hận ấy luôn chực chờ đến một ngày sẽ biến thành hành động thật sự.

Giống như hai người đang thương nhau tha thiết, thề non hẹn biển rồi bỗng một ngày tự nhiên chia tay. Những người khác không hiểu tại sao liền tới hỏi chàng trai, chàng trai trả lời: “Tôi không biết tại sao nữa, tự nhiên cô ấy đòi chia tay”. Rồi những người bạn mới quay lại hỏi cô gái, cô thú thật: “Vì trong lòng tôi hay giận, mỗi lúc giận tôi đều đòi chia tay, bỗng một ngày tự nhiên nhiều chuyện xảy đến làm tôi quyết định chia tay bằng được”. Khi ý muốn đã phát khởi thì hành động sớm muộn rồi cũng sẽ tới.

Cho nên những người trong lòng cứ thầm nguyền rủa thiên hạ thì có ngày cũng sẽ đánh, mắng, thậm chí giết người ta thật. Ngược lại, ai thường mơ ước làm điều thiện thì sẽ có ngày vô tình cứu giúp được tha nhân.

TÂM THIỆN LÀNH GIÚP CHÚNG SINH VÔ TÌNH TẠO PHƯỚC

Ngược lại, người nào hay thương yêu con người, hay nghĩ đến lợi ích của người khác, trong tâm muốn giúp người thì nhiều khi vô tình lại tạo được thiện nghiệp. Lạ lùng như vậy! Một bên vì không thương yêu nên vô tình hại người, một bên thì luôn nuôi dưỡng lòng thương yêu nên có lúc vô tình mà cứu người.
Ví dụ có chàng sinh viên nghèo sống trong căn phòng trọ, một hôm lấy cây đàn guitar ra tự đàn hát cho mình nghe:

“Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người,
dù người không yêu ta... Bạn thân ơi cố gắng yêu thương đời,... dù đời bạc đen lừa dối, dù đời cay đắng như vôi.

Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy thương người...”

Không ngờ lúc đó ở phòng bên cạnh, một cô gái đang từ từ tháo cái tròng trên cổ xuống. Cách đó vài phút, cô đã treo sợi dây lên xà nhà, tròng dây vào cổ, bước lên ghế đứng đợi sẵn, chỉ cần hất chiếc ghế đi là cô chết. Bởi cô đang bị “đời bạc đen lừa dối, không ngờ nghe thấy tiếng hát nghêu ngao của anh chàng phòng bên cạnh “dù đời bạc đen lừa dối, dù đời cay đắng như vôi, hãy cứ yêu thương người...” nên cô đã dừng lại. Chính tiếng hát của anh đã đánh thức lòng yêu thương của con người, thương yêu cuộc đời của cô gái, khiến cô từ bỏ ý định tự tử trong gang tấc.

Chúng ta nhớ điều này: Lòng thương yêu có một sức mạnh kỳ lạ, khi thương được con người bỗng nhiên chính bản thân ta sẽ có sức mạnh để sống. Những người chán đời luôn luôn chỉ có một nguyên nhân duy nhất là không yêu thương cuộc đời. Ngược lại, khi ta đánh thức tình thương cho cuộc đời, cho con người, ta bỗng có sức mạnh để sống dù đời mình còn đang đau khổ. Chính anh chàng kia cũng đâu biết mình vừa vô tình cứu một người thoát chết. Nhưng nếu xét kỹ ra thì thật sự không có gì là vô tình cả. Vì sao vậy? Bởi vì trước đó anh đã rất mong mình sẽ có cơ hội giúp đỡ con người nhưng chưa làm trực tiếp được. Không ngờ hôm nay cơ hội đến, anh đã gián tiếp cứu cả một mạng người.

Tương tự, có người đàn ông buổi tối khó ngủ bèn thức dậy ra công viên dạo chơi. Người này dáng cao to, đi lơ thơ lững thững giữa công viên, không ngờ cứu được một cô gái dù chính cô cũng không hề biết mình vừa được cứu. Bởi trước đó có hai tên cướp đã phục sẵn trong góc tối, chúng biết cô gái đúng giờ này sẽ đi ngang qua khúc đường này, chúng đã theo dõi nhiều ngày, canh giờ chính xác rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng thời điểm mà chúng ra tay thì bất ngờ có người đàn ông thơ thẩn đi dạo ngoài công viên, qua đúng khúc đường hai tên cướp đang yên lặng đợi chờ. Thấy người đàn ông to cao khỏe mạnh lang thang đi qua, chúng đành ngưng ý định lại. Chính người đàn ông cũng không hề biết là mình mới cứu một cô gái khỏi bọn cướp. Nhưng liệu hành động ấy có hoàn toàn vô tình không? Không hẳn, vì trong những ngày tháng trước đó ông đã nuôi dưỡng lòng thương yêu, tâm nguyện muốn nâng đỡ chở che cho con người nên mới có cơ hội vô tình tìm đến. Cuộc đời lạ lùng như vậy.

Hoặc một đêm nọ tay trộm lẻn vào một gia đình, đang mon men quanh nhà chợt nghe tiếng nói: “Ngươi mà bước thêm một bước nữa là ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi sẽ thấy lưỡi gươm của ta tung ra tuyệt chiêu này...”. Tưởng đã bị phát hiện, y đâm đầu chạy mất, đâu biết rằng chủ nhà do quá nhập tâm vào bộ phim kiếm hiệp mới xem mà nói mớ trong đêm, vô tình cứu cả nhà.

Có những cái nghiệp ta tưởng rằng mình không cố ý làm, chỉ là vô tình mà thôi, nhưng sự thật đều có cái ý chủ quan đâu đó cả. Và cái ý chủ quan ấy là do tâm ta có điều thiện. Nhưng đừng tưởng ai xem phim kiếm hiệp cũng nói mớ rồi chặn được ăn trộm. Đây chỉ một là ví dụ hài hước, ý nói rằng nếu tâm ta tốt, đầy lòng nhân ái thì tự nhiên sẽ có lúc ta vô tình làm được việc có ích cho con người như thế.

Janna