ĐẠO PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – HỎI & ĐÁP: CÂU HỎI 11–15

ĐẠO PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – HỎI & ĐÁP: CÂU HỎI 11–15
Câu hỏi số 11: NGHE CÁC TRƯỜNG HỢP NHÂN QUẢ, TA CÓ CẢM GIÁC LUẬT NHÂN QUẢ DIỄN TIẾN QUA THỜI GIAN RẤT DÀI, MỘT ĐỜI SỐNG TRĂM NĂM CỦA CON NGƯỜI CÓ VẺ NHƯ CHƯA ĐỦ, NÊN GIẢI THÍCH THẾ NÀO CHO HỢP LÝ Ạ?
Đáp: Có lần chúa Jesus nói với thầy giáo Nicodem về vấn đề tái sinh làm ông này rất ngạc nhiên hỏi lại, lẽ nào người chết rồi lại chui vào bụng mẹ để sinh ra lần nữa. Chúa Jesus đã trả lời khẳng định có tái sinh, vì những điều Chúa thấy, những điều Chúa biết rất trừu tượng mà con người mắt phàm không thấy được, giống như cơn gió vô hình đến và đi chẳng ai thấy vậy. Sau này các nhà truyền giáo cảm thấy khó hiểu nên đã diễn giải ý tái sinh của chúa Jesus theo nghĩa tái sinh lại vào trong niềm tin Thiên Chúa cho dễ hiểu hơn. Chứ thật ra ban đầu Chúa nói tái sinh là như Nicodem ngạc nhiên hỏi rất cụ thể “chui vào bụng mẹ sinh ra lại”
Đúng là một kiếp người ngắn ngủi không đủ cho diễn biến vận hành Nhân Quả. Luật Nhân Quả công bằng cần nhiều kiếp tái sinh để vận hành, điều đó khiến chúng sinh phải tái sinh mãi.
Có những Nghiệp ta gieo ở kiếp này nhưng có thể phải 5 kiếp sau mới có quả báo, chứ ngay trong kiếp này không đủ điều kiện cho quả báo xuất hiện.
Câu hỏi số 12: THEO KITÔ GIÁO THÌ CON NGƯỜI SAU KHI CHẾT SẼ LÊN THIÊN ĐƯỜNG HOẶC XUỐNG ĐỊA NGỤC, VẬY NẾU TÁI SINH THÌ CON NGƯỜI KHÔNG LÊN THIÊN ĐƯỜNG HAY XUỐNG ĐỊA NGỤC À?
Đáp: Thiên đường và Địa ngục cũng là hai trong sáu chọn lựa của chúng sinh sau khi chết.
Đức Phật dạy có tất cả sáu cõi để chúng sinh tìm đến sau khi chết, đó là cõi Trời, cõi Thần, cõi Người, cõi Thú, cõi Ma đói, cõi Địa ngục.
Ở cõi Người và cõi Thú thì chúng sinh phải tái sinh bằng cách chui vào bụng mẹ làm lại từ đầu với hình thức một phôi thai. Còn bốn cõi kia (Trời, Thần, Ma đói, Địa ngục) thì sau khi chết linh hồn tự biến dạng chuyển đến, nên gọi là Hóa sinh (biến đổi thành đời sống mới).
Cõi Trời dành cho những chúng sinh đã sống rất tử tế với mọi người, cộng với một nội tâm đạo đức thánh thiện. Nơi cõi Trời này các thiên tử được sống trong hạnh phúc, muốn gì được nấy, tuổi thọ lâu dài, trí tuệ sáng suốt, mọi thứ minh bạch với nhau.
Cõi Thần dành cho những chúng sinh đã có nhiều công lao cống hiến cho đời, nhưng nội tâm còn nhiều nóng nảy, hơn thua, ganh tị… Nơi cõi thần này các vị thần linh hưởng nhiều phước báo, muốn gì được nấy, nhưng hay phiền não vì dễ gây gỗ tranh cãi.
Cõi Người dành cho những chúng sinh đạo đức không hoàn hảo, khi thì thiện khi thì ác, có khi tốt có khi xấu, còn ân nghĩa đời xưa chưa trả xong, còn ước nguyện chưa làm xong. Nơi cõi này thì chúng sinh có phước đức sai biệt rất lớn, có người sung sướng giàu sang, có người khổ sở thiếu thốn.
Cõi Thú dành cho những chúng sinh đã sống theo bản năng, thích gì thì làm nấy mà không cân nhắc đúng hay sai, cũng ác độc, cũng ngoan cố, cũng tham lam, cũng hiếu thắng, cũng cố chấp, coi thường đạo lý, không biết kính trọng mọi người, mở miệng hay chê bai …
Cõi Ma đói dành cho chúng sinh đã sống ích kỷ chỉ biết lo cho mình, phung phí thức ăn, thích hưởng thụ vui chơi cho hết phước, nơi cõi Ma đói đó chúng sinh lúc nào cũng bị hành hạ bởi cảm giác đói khổ.
Cõi Địa ngục dành cho chúng sinh ác độc và ngoan cố, gây đau khổ cho mọi người, không chịu nghe lời khuyên bảo, cố chấp vào ý nghĩ của mình… Chúng sinh ở địa ngục thì bị nhiều hình phạt đau đớn, đau đớn mà không chết được, vì đã chết rồi. trong cái cảm giác đau đớn đó thời gian kéo dài lê thê bất tận.
Câu hỏi số 13: THEO ĐẠO PHẬT THÌ CÓ SÁU CÕI GIỚI, CÓ VẺ CHI TIẾT CỤ THỂ HƠN. CHẮC LÀ MỖI CÕI GIỚI LẠI CÒN CHIA RA NHIỀU ĐẶC ĐIỂM NỮA?
Đáp: Đúng vậy, mỗi cõi giới lại chia ra muôn nghìn sự khác biệt chi li, chứ không thể nói ngắn gọn trong vài lời mà được. Vũ trụ quan của Đạo Phật vô cùng lớn lao, sâu sắc, đúng đắn, bao trùm mọi điều đầy đủ.
Ví dụ như cõi trời, Phật dạy có 25 cõi Trời cao thấp khác nhau vì phước báo khác nhau, đạo đức khác nhau, thiền định khác nhau.
Cõi Địa ngục cũng có nhiều tầng tùy theo tội ác của chúng sinh, tùy theo nội tâm của chúng sinh
Cõi Người hay cõi Thú thì cũng quá nhiều sai biệt mà ta vẫn biết.
Hiểu về các cõi giới hữu hình và vô hình trong vũ trụ này, ta hiểu rõ hơn Luật Nhân Quả Nghiệp Báo.
Câu hỏi số 14: TUỔI THỌ CỦA CÁC CHÚNG SINH Ở CÁC CÕI GIỚI NHƯ THẾ NÀO?
Đáp: Ta hãy nhìn cõi Người trước, trung bình loài người sống 75 tuổi, có người lâu hơn, có người ngắn hơn. Rồi có khi bệnh tật hoặc tai nạn, hoặc tự tử, khiến cho một người chết nửa chừng dù cho tuổi thọ sinh học của người đó chưa hết. Tuổi thọ dài hay ngắn cũng lệ thuộc vào Nghiệp.
Ví dụ như một người hay tạo thêm sự sống cho cuộc đời như trồng cây, nuôi người, nuôi thú, chữa bệnh, cứu mạng… thì người đó sẽ được kéo dài tuổi thọ, ở kiếp này và những kiếp về sau. Người đó sẽ sống lâu và khỏe mạnh trong tuổi già chứ không phải già yếu.
Ví dụ như một người hay hủy diệt sự sống như phá rừng chặt cây, bỏ mặc người đói kém, hại chết chúng sinh, phá hủy môi trường sống của Trái đất… thì người đó sẽ bị rút ngắn tuổi thọ, khi gần chết lại bị bệnh yếu nhiều.
Tuổi thọ của các thiên tử lại tùy theo tầng trời. Tầng trời thấp thì tuổi thọ vài trăm năm, tầng trời cao thì tuổi thọ cả triệu năm.
Câu hỏi số 15: TẠI SAO CÕI TRỜI CŨNG CÓ TUỔI THỌ GIỚI HẠN, LẼ RA PHẢI LÀ VỀ CÕI TRỜI THÌ Ở ĐÓ LUÔN CHỨ?
Đáp: Cõi trời là cõi hưởng phước báo sung sướng, tương ưng với hạnh nghiệp mà vị đó đã tạo được từ quá khứ. Tuy nhiên, chẳng có thiện nghiệp nào có thể đạt đến vô tận, nên chẳng có phước báo nào là vô tận, cả chư thiên tử ở cõi trời cũng phải bị hữu hạn về tuổi thọ. Đây là sự công bằng của Luật Nhân Quả mà thôi.
Tác giả:
Janna
Bài viết liên quan:
Đạo Phật Cho Người Mới Bắt Đầu – Hỏi Đáp 6–10 | Luật Nhân Quả
Đạo Phật Dành Cho Người Mới Bắt Đầu – Hỏi & Đáp 1–5
Thinking You Are Right: The Wisdom of Recognizing Right and Wrong
Tâm Thiện Lành Vô Tình Tạo Phước
Phần VI – Kỹ Lưỡng Với Những Điều Cơ Bản Trong Thiền
Hướng Dẫn Ngồi Thiền: Phương Pháp Và Cách Thực Hành
Ba Giai Đoạn Thiền Định: Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định
