
TRÍ TUỆ TĨNH TÂM
Sau buổi ngồi tĩnh tâm, mọi người lại ra ngồi quây quần uống trà và chia sẻ nhiều kinh nghiệm thú vị. Bà Hằng nói:
- Thưa các bạn, tôi theo thiền đường của bác Hải này để tập phép tĩnh tâm cũng được hai năm và nhận ra nhiều điều bổ ích. Ban đầu tôi hiểu tĩnh tâm là để mình bớt căng thẳng, đêm về ngủ ngon. Nhưng tập lâu rồi mới phát hiện ra nhiều lợi ích đi kèm. Thứ nhất là trong cuộc sống mình khôn ra. Thì ra nào giờ mình bị cái vội vàng hấp tấp nên nhìn mọi việc cạn cợt. Bây giờ tâm mình bình thản, chẳng hăm hở ham muốn nhiều, tự nhiên mình nhìn mọi việc rõ như ban ngày.
Có lần một đối tác đến mời tham gia một dự án, trình bày các ưu đãi và triển vọng. Nếu trước kia thì tôi ham mà nhảy vào ngay. Lần này tôi bình thản chẳng ham thích gì, bỗng nhiên tôi nhìn thấy rất nhiều sơ hở trong tính toán của họ. Thế là tôi phân tích cho họ từng chút từng chút. Họ mừng quá về chuẩn bị kỹ lại, và lần đó thành công.
Thứ hai là trong cuộc sống mình có đạo đức hơn. Nhiều việc lẽ ra mình xử lý theo hướng ích kỷ, bây giờ tự nhiên mình bao dung ra, hiểu được cảm xúc của người khác nên cư xử đúng đắn hơn. Nhờ vậy cuối ngày cuối năm nghĩ lại không bị ray rứt ân hận.
Ông Hải xen vào:
- Tôi xin phép ngắt lời chị Hằng chút. Tôi thích cái câu Hiểu được cảm xúc của người khác đó đó. Chỗ đó là trí tuệ và đạo đức mà người tập phép tĩnh tâm sẽ có được. Bình thường mình làm gì là để đáp ứng cho cảm xúc của mình. Mình vui thì mình làm thế này, mình buồn thì mình làm thế kia, mình tự ái thì mình làm thế nọ, mình hài lòng thì mình làm thế khác. Chỉ vì mình mà thôi. Bây giờ tâm mình yên tĩnh lại, tự nhiên mình nhận ra cảm xúc của người khác. Mình hiểu người khác đang vui hay buồn, hài lòng hay thất vọng, hụt hẫng hay thỏa mãn, hy vọng hay chán nản... Tự nhiên lương tâm của mình sẽ khiến cho mình chọn cách ứng xử sao cho mọi người được hạnh phúc hơn, lợi ích hơn. Tôi gọi đó là trí tuệ mà cũng là đạo đức.
Ông Cảnh cũng góp phần:
- Có lần tôi làm lễ trong nhà thờ, bỗng tôi cảm nhận sau lưng tôi có ai đó đang căng thẳng tuyệt vọng dữ lắm. Tôi quay lại và bắt gặp cô gái con của người bạn trong xóm. Cháu cũng ngồi dự thánh lễ mà tâm trí để đâu mất, mắt đỏ hoe. Lễ xong tôi chờ cháu bên ngoài mời cháu đi uống cà phê. Tôi hỏi cháu có gì buồn hãy nói xem tôi có giúp gì được không. Thấy tôi chân thành nên cháu òa khóc kể rằng bị thằng bạn trai bỏ khi cháu đã có mang. Giờ không biết nói sao với bố mẹ. Cháu lởn vởn ý nghĩ tự tử. Tôi đã đến gặp bố mẹ cháu để thuyết phục họ vượt qua thành kiến mà chấp nhận cho cháu làm mẹ đơn thân. Tôi hứa sẽ làm cha đỡ đầu cho đứa bé. Nhờ vậy mà mọi chuyện êm thấm. Cháu sinh con trai rất đẹp, ông bà ngoại mừng lắm. Vì tôi nhận làm cha đỡ đầu nên hàng xóm chẳng dám nói ra nói vào gì nữa vì tôi là người có uy tín trong giáo xứ. Rồi cái thằng bạn trai đểu giả đó quay lại xin cưới vì nghe nói đứa con trai rất đẹp, bố mẹ nó thèm cháu nên ép nó cưới để nhận cháu. Mẹ bé và cả gia đình hỏi ý kiến tôi. Thú thật tôi cũng chán cái đời sống hôn nhân mệt mỏi nên tôi nói không có ý kiến. Cháu gặng hỏi mãi nên tôi trả lời là tôi không tin đạo đức của cái thằng đểu giả kia, sợ sau này cháu lại khổ tiếp. Thế là cháu từ chối quay lại với nó, chọn sống làm mẹ đơn thân. Tôi sực nhớ lời Chúa trong Phúc âm, Ta đến để chia cách mọi người. Chẳng biết có đúng không nữa.
Ông Hải nói:
- Cháu đó sống đơn thân mà hạnh phúc thì tốt mà. Nhưng nhờ vào cái cảm nhận sau lưng mà anh cứu được hai mạng người đấy.
Mấy người hỏi:
- Thế còn bác Hải có kinh nghiệm gì về năng lực kèm theo của phép tĩnh tâm kể cho chúng tôi nghe với?
Ông Hải đáp:
- Trước kia tôi có nghe anh Minh nói rằng, khi mình tập tĩnh tâm đến mức độ nào đó kha khá thì mình tự nhiên cứ nhớ rằng chẳng có gì là TA cả, đó là trí tuệ cao quý nhất. Tôi tập mãi thì cũng đến được chỗ đó. Bây giờ lúc nào cũng nhớ về thân mình và nhớ chẳng có gì là TA. Lúc đó mình có cái tự tin về con đường mình đi, về đạo đức mình có, là không thể sai. Mà thật sự trong cuộc sống mình cư xử rất đẹp rất đúng với mọi người.. 🧘♀️
Ta hay nhầm tưởng là muốn thông minh thì phải suy nghĩ cho nhiều, thật ra là ngược lại, càng tĩnh tâm thì càng thông minh. Thông minh đa phần là trực giác cảm nhận đoán trước, rồi sau đó sẽ chứng minh.
Người lăng xăng động loạn thì mất dần khôn ngoan sáng suốt. Người cảm tính thương ghét nhiều cũng không nhìn rõ mọi việc. Chỉ có người điềm tĩnh trầm lặng mới khai mở tuệ giác dần dần.
Muốn cho trẻ học giỏi thông minh thì phải cho con trẻ tập tĩnh tâm thiền định. Thường thì trẻ ở tuổi mới lớn hay hiếu động, cũng cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, nhưng cũng phải tập tĩnh tâm để kềm hãm bớt. Qua khỏi tuổi 30 mà chưa biết tĩnh tâm thì não sẽ suy thoái nhanh. Đến 50 thì hầu như ai cũng có bệnh về thần kinh não ít hay nhiều. Phép tĩnh tâm giúp ta ngăn chặn sự suy thoái não, thậm chí còn có thể phát triển não bộ trở lại. Lợi ích của phép tĩnh tâm đối với thần kinh não là vô cùng lớn.
Nhưng điều thú vị nhất là tĩnh tâm đem lại cho ta trí tuệ và đạo đức trong cuộc sống. Ta sáng suốt hơn và độ lượng hơn. Ta hiểu được cảm xúc của người khác hơn. Ta cư xử hợp lý hơn. Mà cư xử càng hợp lý chừng nào thì ta có cảm giác YÊN TÂM VỀ MÌNH chừng ấy.
Hạnh phúc nhiều khi đơn sơ vậy thôi.
Janna
Bài viết liên quan:
https://jannaquotes.com/vi/meditation/tinh-tam
https://jannaquotes.com/vi/meditation/tri-tue-tinh-tam
https://jannaquotes.com/vi/meditation/giai-dap-cac-cau-hoi-ve-thien-dinh-phan-1
https://jannaquotes.com/vi/meditation/giai-dap-cac-cau-hoi-ve-thien-dinh-phan-2
