Janna · 16 thg 9, 2026

CÂU HỎI 13: XIN NÓI RÕ HƠN VỀ VIỆC DÙNG Ý NGHĨ ĐỂ TÁC Ý QUÁN CHIẾU NHẰM TẠO NÊN SỰ TỈNH GIÁC CỦA NỘI TÂM?
ĐÁP: Nếu Chánh tư duy là dùng ý nghĩ hiền thiện để tạo nên đạo đức trong tâm, thì Tác ý quán chiếu là dùng ý nghĩ suy nghiệm về những Sự Thật khiến cho tâm ta xuất hiện sự Tỉnh Giác. Tâm có trạng thái tỉnh giác tức là tâm có sức làm chủ hơn trước, có tỉnh táo, có tập trung, bớt bị xao lãng, có khả năng tự quan sát chính mình.
Có những Sự Thật cần phải được chiêm nghiệm quán chiếu để tâm xuất hiện Tỉnh Giác như sau:
-
Thấy rằng tâm này đang vọng tưởng liên tục. Đây là một sự thật cần được nhìn thấy, không phải ta tìm cách diệt vọng tưởng, mà chỉ cần nhận ra một sự thật, đó là tâm đang vọng tưởng mà thôi. Khi nhận thức điều đó thì ta hay tự nói lên thành ngôn ngữ ở trong đầu, Tâm này đang vọng tưởng. Đó vừa là Nhận thức, vừa là tác ý suy nghĩ. Nó không phải thuần là suy nghĩ bằng ngôn ngữ giống như tư duy chuyện này chuyện nọ. Nó chỉ là phản ánh một sự thật được nhìn thấy, phản ánh một sự thật được nhận ra, phản ánh một sự thật được hiểu ra. Khi ta nói ra điều đó trong đầu, tự nhiên tâm ta tỉnh hơn, bớt bị vọng tưởng dẫn đi, bớt bị vọng tưởng kéo cái Chú Ý chìm sâu vào vọng tưởng.
-
Sự thật thứ hai cần phải được nhận ra, đó là Thân này là Vô thường, sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, sau khi chết cơ thể sẽ dần mục rữa tan hoại chẳng còn lại chút gì. Ban đầu ta giống như nói lên các ý nghĩ đó trong đầu, nhưng quen rồi thì chỉ còn lại ý niệm của sự nhận thức mà không cần ngôn ngữ nữa. Ta nhớ, việc Tác ý quán chiếu gồm hai phần, một là phần nhận thức một sự thật, hai là phần nói ra bằng ngôn ngữ cái nhận thức đó. Khi quen rồi thì chỉ còn cái Nhận thức chứ không còn cần phải nói ra bằng ngôn ngữ nữa. Thời gian tu tập phép quán Thân Vô Thường này có thể sẽ kéo dài để ta gột sạch cái Chấp Thân từ vô lượng kiếp. Chấp thân là gốc của nhiều cái Chấp khác như nhan sắc, tài sản, danh dự…
-
Sự thật thứ ba cần phải được nhận ra, đó là Vạn hữu vô thường hư ảo, nhất là danh lợi, phú quý, vinh hoa, giàu sang, quyền thế… Ta giữ tâm từ bi yêu thương tất cả chúng sinh, nhưng xem mọi thứ là vô thường hư ảo như giấc chiêm bao. Vì yêu thương chúng sinh nên ta cố gắng làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, xem danh lợi vinh hoa chỉ là công cụ phương tiện chứ lòng không đắm luyến vì biết chúng chỉ là hư ảo. Cái chấp danh lợi, tài sản, vinh hoa là vô cùng mạnh mẽ, bây giờ ta can đảm nhận ra chúng chỉ là hư ảo mà thôi. Ta thường tác ý nhắc đi nhắc lại trong tâm rằng thế gian lợi danh chỉ là hư ảo, đó là phép quán thứ ba để tâm có được sự Tỉnh giác cần thiết trong thiền định.
Ba phép quán ở trên là căn bản từ Tâm (loạn động), đến Thân (vô thường), đến Thế gian (hư ảo) là đầy đủ cho việc phá trừ chấp trước, dính mắc, đắp luyến,
và bắt đầu giúp tâm có sự Tỉnh giác để không còn bị Chú ý vào vọng tưởng nữa. Tuy nhiên, vẫn còn một sự thật cuối cùng cần phải thực hiện quán chiếu sâu xa, đó là:
Chính ta là một khối Vô minh Tội lỗi sâu dày, cứng chắc, vô hình, khó phá vỡ. Phép quán chiếu cuối cùng này sẽ theo ta đi cho đến khi ta chứng A la hán, nghĩa là sau này dù ta có đạt được thiền định thánh quả gì đi nữa thì cũng không được bỏ phép quán này. Nhiều hành giả đạt được kết quả thiền định, rất an lạc, rất vi diệu, rất thù thắng, rồi cứ tưởng mình đã xong việc nên không chịu tác ý quán chiếu Chính mình vẫn còn Vô minh Tội lỗi sâu kín bên trong, khiến cho tâm Kiêu mạn khởi lên tàn phá hết kết quả đã có.
Ta có câu tụng “những khi tâm con tỉnh giác, càng nhớ thân này vô thường…”, nhưng khi ba phép quán căn bản đã thuần thục rồi thì phải chuyển qua phép quán cuối cùng và giữ mãi mãi, đó là “những khi tâm con tỉnh giác, càng nhớ chính mình chỉ là, thẳm sâu Vô minh Tội lỗi, chưa biết khi nào thoát ra”. Cứ mỗi lần nhớ chính mình chỉ là Vô minh Tội lỗi, nghiệp quá khứ sẽ được bào mòn một chút.
Tác giả:
Janna
Bài viết liên quan:
Câu hỏi 12: Dùng tư duy để bước vào thiền định có ý nghĩa gì?
Vì Sao Công Đức (Puñña) Quan Trọng Với Việc Tu Tập Thiền? | Thiền Q&A 11
Tại sao đạo đức lại quan trọng đối với thực hành thiền định?
Câu Hỏi 09: Vọng Tưởng Và Cách Làm Tâm Lắng Dịu
Quên Công – Con Đường Đến Đức Hạnh Chân Chính
