Janna · 27 thg 8, 2026

PHẦN V
TÂM YÊN ĐỪNG TƯỞNG LÀ XONG
Đường tu vẫn lắm long đong bất ngờ. Đến Nhị thiền thì tắt hết mọi ý nghĩ, nhưng khuynh hướng vẫn còn, quan điểm vẫn còn, ký ức vẫn còn, nghiệp chướng vẫn còn. Những quan điểm đó, khuynh hướng đó có khi đúng và cũng có khi sai. Không phải ai được tâm thanh tịnh rồi thì mọi quan điểm đều đúng.
Như Phật dạy trong Nikaya, Chứng Thiền chưa chắc đã chứng Thánh.
Nếu chứng Thánh quả thì quan điểm đúng dần theo từng quả vị từ Sơ quả Tu Đà Hoàn đến Nhị quả Tư Đà Hàm, đến Tam quả A Na Hàm, đến Tứ quả A La Hán. Đúng dần chứ không phải đúng liền ngay từ Sơ quả. Sơ quả xác định được lý tưởng tu hành giải thoát và kính Phật tuyệt đối, nhưng chưa có đạo nhãn thần thông để hiểu hết những điều bí ẩn phía sau của cuộc đời, do đó vẫn còn nhiều cái bị hiểu lầm.
Ngay cả A La hán cũng chưa đủ trí tuệ sắc bén tinh vi sâu xa uyên áo như Phật, dù sự giải thoát thì giống Phật.
Còn nếu hành giả chưa phải chứng Thánh quả, chỉ chứng mức thiền nào đó, có khi chỉ chứng Chánh niệm, hoặc thấp hơn nữa mới chỉ là có Sức tỉnh giác của Chánh tinh tấn, thì xin thưa, những KHUYNH HƯỚNG QUAN ĐIỂM ở bên trong chẳng có gì bảo đảm là đúng cả.
Những Quan Điểm về đạo lý tu hành, về mục tiêu giác ngộ, về đạo đức lối sống, được ghi sâu trong tiềm thức. Dù hành giả vào định rồi thì các Quan điểm đó vẫn chưa mất, vẫn còn nguyên.
Những quan điểm đó hầu hết do các bậc thầy đi trước truyền dạy lại, do sách vở cung cấp, hoặc do ta học hỏi, nghiên cứu, tự suy gẫm, rồi CHẤP NHẬN, thì cái Quan điểm đó trở thành của ta, chi phối suy nghĩ và hành động của ta.
Ta chấp nhận một quan điểm của bậc thầy nào đó, và quan điểm đó in dấu vào tiềm thức của ta. Bậc thầy đó được ta cho là rất cao siêu. Nhưng tiếc rằng ta không đủ trí tuệ để biết bậc thầy đó chứng Thiền hay chứng Thánh. Ta nghe vị đó tự xưng chứng ngộ, ta tin và học theo. Nếu may mắn đó là bậc thầy chứng Thánh thì ta học được nhiều quan điểm đúng. Nếu chẳng may bậc thầy đó chỉ chứng Thiền, có thể có thần thông, có thể có biện tài, nhưng những đạo lý dạy ta không hề bảo đảm chút nào cả. Ta càng say mê tin tưởng chừng nào thì các quan điểm mà ta chấp nhận sẽ thành mối họa về sau không lường hết được.
Một trong những mối họa là Quan điểm của bậc thầy đó gây cho ta sự Kiêu Mạn, càng tu cứ càng thấy mình tài giỏi cao siêu. Cái Kiêu mạn âm thầm này sẽ tàn phá mọi công đức lành khiến cho ta bị thoái đọa về sau.
Một mối họa khác là Quan điểm bỏ quên mục tiêu Vô ngã. Không hướng về Vô ngã thì ta sẽ lạc lối, dừng lại đâu đó giữa đường, và rất dễ rơi vào tà kiến của ngoại đạo.
Một mối họa khác nữa là Quan điểm không quan tâm đến nhân quả phúc đức, nên không gắng công gây tạo công đức. Công đức không tăng thêm, mà Thiền thì cứ hưởng, nên phước cạn dần cho đến khi sức thiền biến mất bất ngờ.
Hiểu điều này, ta nguyện lòng trung thành với đạo lý Phật dạy từ thuở ban sơ, cầu Phật gia hộ cho ta luôn có được Chánh kiến đúng với ý Phật. Có được Chánh kiến, có được Quan điểm đúng, thì khi ta thanh tịnh nội tâm, ta sẽ không bị các Quan điểm ngầm sai lầm dẫn đi lạc hướng.
Một điều căn bản quan trọng khác nữa là Hơi Thở..
Tác giả:
Janna
Bài viết liên quan:
Vọng Tưởng và Sức Tỉnh Giác – Phần IV | Thực Hành Thiền
Ba Nền Tảng Của Thiền – Đạo Đức, Công Đức Và Khí Công
Hướng Dẫn Ngồi Thiền: Phương Pháp Và Cách Thực Hành
Ba Giai Đoạn Thiền Định: Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định
Vì Sao Thấy Được Chân Lý Sẽ Dẫn Đến Đạo Đức? | Câu Hỏi 02
