Cha mẹ muốn dạy con đạo đức thì chính mình phải tu dưỡng đạo đức
trước để làm gương. Cha mẹ phải hy sinh những ý muốn thú vui thấp hèn, phải từ bỏ những bạn bè xấu xa, để có thể tu dưỡng đạo đức vì tương lai con trẻ. Đó là tình yêu thương chân chính nhất mà cha mẹ dành cho con.

TRỰC GIÁC CỦA TRẺ
Mẹ dỗ:
- Con ăn đi nhé, rồi mai mẹ mua khủng long về cho chơi nhé.
Bé lại vùng vằng, xô tô cơm ra. Mẹ lại dỗ:
- Con ngoan nào, ăn đi mà, ai ăn hiếp con mẹ đánh ngay nhé.
Bố bỏ tờ báo xuống thở dài:
- Tôi hối hận quá.
Mẹ quắc mắt:
- Ông hối hận cái gì, hối hận vì cưới tôi chắc?
- Tôi không hối hận vì cưới bà, vì tính ra cũng chẳng ai khá hơn bà, nhưng tôi hối hận vì đã truyền dạy cho bà cái cách chìu chuộng quá đáng làm hư bà.
Mẹ ném tô cơm vào góc phòng đổ vương vãi hết, khóc lu loa:
- Hu hu... Tôi bây giờ hư rồi, không đáng làm vợ người ta rồi, hu hu...
Bố nói:
- Sao mà giống hệt thằng cu 14 tháng tuổi quá.
Bố bỏ vào lấy áo mặc rồi đi bộ ra ngoài.
Ông bố đi bộ lát ghé quán cà phê kêu ly nước uống. Anh chủ quán ở không ngồi xuống bắt chuyện:
- Trông anh có vẻ mệt mỏi?
- Đi làm không mệt, về nhà mới mệt.
- Vợ la chứ gì?
- Bây giờ mà cho quay ngược lại thời gian chắc tôi không dám lấy vợ, áp lực tâm lý khiếp quá. Hồi đó tự nhiên yêu, yêu rồi làm quen, làm quen được rồi phải chứng tỏ tình yêu bằng biết bao nhiêu thư tình, tiền bạc, thời gian, chìu chuộng. Khi bả xiêu lòng chịu lấy rồi thì tâm hồn bả hư hết rồi mà mình đâu biết. Về tiếp tục chìu chuộng thêm nữa, thế là bả hư đến mức độ thượng thừa bất trị luôn.
Anh chủ quán có vẻ không hiểu. Ông bố nói tiếp:
- Khi ta quỳ xuống cầu hôn tức là ta đã hứa rằng ta tôn thờ vợ. Trước đó ta đã nói biết bao nhiêu lời có cánh, không có em đi bên cạnh trong đời, anh chỉ thấy đời này như hoa tàn rơi rơi, em có biết anh nhìn sao ước gì em cũng hiểu lòng anh yêu em như sao trời vô tận... Có đồng nào đâu dám tiêu xài, nhịn đói chết cha để dành mời bả đi chơi, ăn kem, ăn bún chả. Thấy bả ăn ngon còn dồn hết qua cho bả ăn, về nhà lục cơm nguội của mẹ xịt xì dầu ăn bù lại.
Thế là bả mặc nhiên hiểu rằng không có bả mình không sống được, bả lên mây ở chứ không kêu xuống đất sống được nữa. Sao bả không chịu hiểu yêu khác, cưới về khác chứ.
- Anh vui lòng nói khẽ kẻo vợ em nghe thấy là không sống được.
- Bây giờ bả bắt chước mình để chìu cái thằng giặc ở nhà y hệt, nó cũng lên mây ở luôn, bất trị luôn, hết dạy luôn 👻
Trẻ chưa định hình ngôn ngữ trong não, nhưng bù lại trẻ có trực giác hiểu được tâm lý người thân. Lớn lên ngôn ngữ định hình thì trực giác biến mất. Khi trẻ nhận ra rằng cha mẹ yêu mình đến tột độ thì lập tức tâm lý ỷ lại, kiêu ngạo hình thành. Đó là nguyên lý, đó là công thức, đó là diễn biến tự nhiên. Không trách trẻ được. Trẻ hư, nhưng trẻ là nạn nhân của thông điệp đến từ cha mẹ.
Tình yêu thương làm người ta hạnh phúc, nhưng cũng làm người ta ỷ lại kiêu ngạo. Khi đã ỷ lại và kiêu ngạo rồi thì tâm hồn người ta đã hư đủ thứ bên trong. Nhưng khi yêu thương ai, ta hay bày tỏ, và thậm chí còn bày tỏ nhiều hơn sự thật. Chính cái thông điệp yêu thương lãng mạn ngút ngàn đó đã hại chết người mà ta yêu thương.
"... Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím
Gom hết mây, hai đứa xây lâu dài yêu
Xin không thiếu trăng vàng trên tóc em
Khi ánh sao rơi đầy mắt người yêu...." (chân trời tím, văn quang)
Rồi ta đem cái yêu thương độc hại đó giết tiếp con cái của mình. Ta đã không kềm chế lại, ta đã không che giấu lại, cứ bày tỏ bung bét ra, làm hư tâm hồn của trẻ con. Cái công thức tâm lý này tuyệt đối đúng, biết mình được yêu thương thì lập tức ỷ lại và kiêu hãnh. Rồi cái ỷ lại và kiêu hãnh đó làm hư hết mọi thứ về sau. Đến khi không còn chịu đựng nổi cái thái độ ỷ lại và kiêu hãnh, thì mối quan hệ hôn nhân gia đình tan vỡ. Vợ chồng chia tay, con cái bất trị.
Đã đến lúc con người phải hiểu ra sự độc hại của tình yêu, yêu thương cách mấy cũng phải kềm chế lại bớt, phải giấu lại bớt, để mà giúp nhau phát triển đạo đức. Có đạo đức thì sẽ có hạnh phúc. Mất đạo đức thì sẽ mất hạnh phúc. Muốn xây dựng cuộc sống hạnh phúc mai sau thì phải cùng nhau tu dưỡng đạo đức, chứ không phải chìu chuộng quá sức.
Cha mẹ yêu thương con cái cũng vậy, phải vừa yêu thương vừa nghiêm khắc dạy dỗ. Con trẻ có đạo đức thì chúng sẽ thành công hạnh phúc mai sau. Còn nếu chúng đã xuất hiện tâm lý ỷ lại và kiêu hãnh thì đời của chúng chắc chắn sẽ đau khổ thất bại. Gia tài quý giá nhất mà cha mẹ dành cho con mình chính là đạo đức chứ không phải tiền bạc. Có đạo đức, trẻ sẽ học giỏi, sẽ có các mối giao tiếp tốt, sẽ có cơ hội thành công. Còn để lại cho chúng tiền bạc và lòng kiêu hãnh thì cầm chắc đời chúng sẽ nát tan.
Cha mẹ muốn dạy con đạo đức thì chính mình phải tu dưỡng đạo đức trước để làm gương. Cha mẹ phải hy sinh những ý muốn thú vui thấp hèn, phải từ bỏ những bạn bè xấu xa, để có thể tu dưỡng đạo đức vì tương lai con trẻ. Đó là tình yêu thương chân chính nhất mà cha mẹ dành cho con.
Tác giả:
Janna
Bài viết liên quan:
Giáo Dục Trẻ Em | Xây Dựng Nhân Cách Bằng Sự Giáo Dục Cân Bằng
Hai Nguyên Nhân Chính Của Tình Yêu: Tâm Lý và Nghiệp Báo
https://jannaquotes.com/vi/good-quotes/vi-sao-con-nguoi-yeu-nhau
