Hai Nguyên Nhân Chính Của Tình Yêu: Tâm Lý và Nghiệp Báo

BÌNH THƯỜNG CÓ HAI NGUYÊN NHÂN CHÍNH ĐƯA ĐẾN TÌNH YÊU.
THỨ NHẤT LÀ DO BẢN NĂNG CỦA TÂM LÝ VÀ SINH LÝ.
Khi một người nam nhìn một người nữ hoặc một người nữ nhìn một người nam, họ luôn bị thu hút theo bản năng tâm sinh lý tự nhiên, giống như hai cực của nam châm luôn hút nhau. Cũng vậy, giữa người nam và người nữ cũng tồn tại hai loại điện sinh học gì đó rất là lạ, tạo nên một phản xạ của não làm hút nhau liền. Sự khác biệt giữa người nam và người nữ là ở nhiễm sắc thể. Người nam có nhiễm sắc thể XY, còn người nữ mang hai nhiễm sắc thể X, chỉ vậy thôi mà khác nhau toàn bộ, tạo thành những gen, những tiết tố khác nhau, làn da khác nhau, ánh mắt khác nhau, tính cách khác nhau, điện sinh học trong não cũng khác nhau…Dòng điện sinh học này toát ra cả thân lẫn tâm và có xu hướng hút nhau (trừ trường hợp đồng tính – chúng ta sẽ khảo sát sau). Đây là điều bí ẩn, cho đến nay khoa học vẫn chưa giải mã được. Thực tế dùng mắt thường chúng ta cũng quan sát được người nam thì cứng rắn, làn da xù xì, cao to khoẻ mạnh; người nữ thì nhu mì, yếu đuối hơn, dịu dàng, hoà nhã hơn,…
Nhưng sự thu hút đó có kéo dài hay không, yếu ớt hay mạnh mẽ, còn tuỳ thuộc vào nhiều điều kiện. Chẳng hạn, nếu người kia đẹp đẽ, khả ái, đối xử khéo léo…thì sức hút mạnh dần, trở thành sự nhớ nhung mong đợi rồi cuối cùng thành tình yêu. Còn nếu người kia không có yếu tố nào đặc biệt thì sức hút loãng đi rồi mất dần.
LÝ DO THỨ HAI LÀ DUYÊN NỢ.
Những người nào đời xưa từng có duyên có nợ, có ân có nghĩa gì với nhau thì đời này gặp lại nhau họ bị sức hút liền. Sức hút này do nghiệp chứ không phải do bản năng tâm sinh lý bình thường, nên mạnh hơn rất nhiều. Có những trường hợp sức hút này quá mạnh, người ta đã dùng danh từ “tiếng sét ái tình” để nói về cái “choáng váng”, mê mẩn, đêm nhớ ngày mong…dù chỉ mới gặp đối tượng nào đó lần đầu.
CON NGƯỜI LUÔN LÃNG MẠN TRONG TÌNH YÊU
Khi yêu nhau rồi thì người ta lãng mạn, mơ mộng, hy vọng cuộc tình sẽ mang đến hạnh phúc cho mình, luôn luôn là như vậy. Giống như những con cá khi nhìn thấy mẫu thức ăn đều cho đó là thứ ngon lành nên chúng đớp vội, nhưng không biết bên trong đó có lưỡi câu hay không. Và khi yêu nhau cũng vậy – “Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui…” – người ta luôn luôn hy vọng cuộc tình sẽ mang đến cho mình hạnh phúc, chứ không ai thấy điều gì xa hơn đang chờ đợi phía trước. Vì lý do này mà từ xưa đến nay đã có biết bao nhiêu bài thơ, bài nhạc được sáng tác để ca ngợi tình yêu, ca người người mình yêu, tuy nhiên ta không biết những điều đó có đúng sự thật hay không!?
Ví dụ như:
Đường xưa lối cũ, có em tôi tóc xanh bay mơ màng
Đường chiều dịu nắng, bóng em đi áo nâu in đường trăng.
Janna
