Lời hay cho học sinh

Janna Quotes

← Quay lại danh sách

Giáo Dục Trẻ Em | Xây Dựng Nhân Cách Bằng Sự Giáo Dục Cân Bằng

Lời hay cho học sinhTác giả: Janna Quotes4 thg 8, 2026
Giáo Dục Trẻ Em | Xây Dựng Nhân Cách Bằng Sự Giáo Dục Cân Bằng

GIÁO DỤC TRẺ

Long cắn răng nén lòng nhìn các tên phỉ lôi Lân đi mất. Một loạt đạn vang lên. Thế là hết, Long mất người em trai thân yêu của mình. Nước mắt chảy nhòa hết cảnh vật, nhưng Long vẫn giữ thân hình bất động trên ngọn cây cao chót vót rậm rạp. Trong trại huấn luyện, các chiến sĩ đặc nhiệm đều được tập khả năng giữ mình bất động rất lâu để trốn kẻ địch khi cần thiết. Nếu chuyển động thân người thì dễ bị phát hiện bởi mắt thường hoặc máy móc. Nhiều khi thấy địch bỏ đi rồi chứ vẫn còn hai tên bí mật nằm yên lại phục, đợi chiến sĩ ta chuyển động cơ thể để phát hiện là bắn liền.
Long nằm yên chịu sương lạnh, chịu kiến cắn, tiểu khe khẽ tại chỗ, suốt một đêm. Quả nhiên đến sáng thì có hai tên phỉ bò ra khỏi bụi vác súng đi luôn. Long mới tụt xuống đất rồi chạy thật nhanh khỏi khu vực nguy hiểm.
Hôm qua tiểu đội lọt ổ phục kích, anh em chết cả, chỉ có Long kịp phóng lên cây rồi leo tuốt lên ngọn rậm rạp lá mà trốn. Lân nóng tính không chịu được lâu vừa chồm ra khỏi bụi cây là bị đánh gục lôi đi liền. Lôi đi chưa xa là chúng nổ súng sát hại Lân mất.
Long chạy mãi cho đến khi bắt gặp tín hiệu của đội tiếp ứng thì mới phát tín hiệu báo về mình cho đội cứu. Về đơn vị báo cáo, sếp chia buồn sâu sắc, nhưng nói nhỏ, ta có rận.
Ba năm sau, tin của đặc tình báo về có phỉ xuất hiện. Sếp lại điều Long đi đánh.
Lần này kinh nghiệm, Long thả mồi cho giặc tạo ổ phục kích, rồi cho cả trung đội lùng diệt êm thắm từng tên. Đích thân Long cũng bò quanh khu vực có người của giặc đang nằm phục mà tiêu diệt gọn từng tên. Tên cuối cùng rất ghê, phát hiện ra Long tiếp cận nên toan báo động thì Long đành bắn súng hãm thanh liên tiếp vào hai bả vai cho hết cử động hai tay. Sau đó Long nhào tới vung dao cắm vào cổ. Tên giặc ngã người tránh cái cổ để cho dao đâm vào áo giáp kẹt lại. Chợt tên giặc kêu lên:

  • Anh Long, em Lân nè...
    Long kinh ngạc bịt miệng Lân đè xuống đất, giật lớp che mặt ra, và đúng là Lân. Chưa chết nhưng đã theo giặc. Long thì thầm hỏi nhỏ bên tai:
  • Chuyện này là sao vậy em?
    Lân vừa thở vừa kể:
  • Ba năm trước em bị tụi nó bắt đi rồi khống chế em theo làm lính cho tụi nó luôn, không thoát được.
  • Sao anh nghe tụi nó nổ súng giống như bắn em rồi mà.
  • Nghề của tụi nó đánh lạc hướng mà.
  • Sao em không trốn về lại đơn vị?
  • Có người của nó nằm vùng trong mình nên tin hay bị lộ.
    Long gật đầu nói:
  • Sếp có đoán ra chuyện này nên nhiều lần đánh trận giả để dò ngược lại nội bộ, bắt được mấy tên. Lần này đánh trận này là để xác định còn rận không. Trận này không bị lộ là hết rận rồi. Nhưng sao em chiến đấu hăng say vậy, tụi nó tin dùng em à?
  • Tụi nó đâu tin ai, nhưng có thủ đoạn lấy người của đối phương đánh lại đối phương mà mình không giãy giụa thoát được.
  • Anh nhớ lại cha lo cho em mà ngày xưa dặn anh đủ điều...
    Long vẫn khe khẽ băng tạm vết thương cho Lân và kể:
  • Cha nói mẹ cưng em quá nên em sẽ hư và kém bản lĩnh. Cha tách anh ra để dạy riêng theo ý cha. Mẹ chỉ cưng chiều ngọt ngào khen ngợi em làm em bị mất thăng bằng tâm lý. Cha dạy anh nhiều cách, khen có chê có, thưởng có phạt có, thương có giận có nên anh vững vàng hơn. May sao mẹ bệnh mất sớm, em đừng giận, cha bèn thảy hai anh em vô lính đặc nhiệm hết để rèn luyện bản lĩnh. Trước khi chết cha cũng dặn anh bảo vệ em vì tâm lý em coi vậy không ổn do bị mẹ nuông chiều từ bé.
    Anh hỏi cha tại sao cha bi quan quá vậy. Cha nói cha từng huấn luyện đặc nhiệm nên hiểu rõ tâm lý con người. Cũng như nuôi dưỡng em bé vậy.
    Muốn cho em bé phát triển cơ thể thì phải cho ăn đủ chất. Ăn thịt thôi thì bé bệnh liền, phải có rau chất xơ. Ăn ngọt không là bé bệnh liền, phải có muối mặn. Người lớn còn phải có tiêu hay ớt cay làm gia vị thì ăn mới ngon nữa mà.
    Về tâm lý cũng vậy, chỉ nghe khen không là bé hư dần, phải có chê trách. Chỉ có thương yêu không là bé hư liền, phải có giận dữ nghiêm khắc nữa. Chỉ có vuốt ve bồng bế không là bé dở liền, phải có đòn roi trách phạt. Nhiều thái độ bao vây một đứa bé như vậy thì tâm lý bé mới phát triển đồng đều thăng bằng được.
    Có lẽ bên ta đã diệt hết phỉ ở trận địa này rồi. Anh kiểm tra tín hiệu anh em lần nữa cho chắc rồi đưa em ra. 👥
    Muốn trẻ nên người thì phải tạo cho trẻ một môi trường giáo dục đa dạng đồng đều như vậy. Trẻ chỉ được thương sẽ ỷ lại rồi kém cỏi. Trẻ chỉ bị la rầy trách mắng mãi cũng sẽ hận đời. Sự yêu thương là rất cần thiết, nhưng sự trách phạt cũng vô cùng có ích lợi. Quan trọng là nhà giáo dục phải thông minh mà sử dụng cả hai phương tiện cho hợp lý khéo léo. Như vậy trẻ sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn.

Trẻ còn phải lớn lên đối diện với vô số khó khăn của cuộc sống, còn phải gặp nhiều sự chống đối nhục mạ. Nếu trẻ không được chuẩn bị trước về tâm lý chịu đựng, trẻ sẽ bỏ cuộc. Mà bỏ cuộc nghĩa là gì? Là không đủ sức hội nhập với cuộc sống để kiếm tiền nuôi thân. Vậy ai sẽ nuôi em? Không biết. Cha mẹ sẽ lần lượt qua đời hết rồi. Anh chị có vợ có chồng cả.

Nhiều loại thuốc hóa dược được quảng cáo ầm ĩ, rồi sau vài mươi năm kiểm tra kết quả thấy khủng khiếp, gây bệnh mới nặng hơn bệnh mà nó chữa. Cũng vậy, một số quan điểm giáo dục mới, tự cho là văn minh, được quảng bá ầm ĩ, thậm chí được đưa vào luật. Không ngờ vài mươi năm sau mới biết nó phá hư hết nhân lực của đất nước vì tạo ra loại công dân mất thăng bằng về tâm lý. Ai nói nặng là tự tử hoặc đánh giết người ta.

Có một số người cuồng mê ngoại quốc, cái gì của nước ngoài cũng hay cũng tốt. Thật là khờ khạo. Nếu Việt Nam mình dở thì sao đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác chứ. Ta phải nghiên cứu lại cái hay của nước mình mà phát huy rồi đem dạy cho thế giới.
Hiện nay nhiều giảng viên của Việt Nam qua tận Mỹ dạy đại học. Nhiều lắm. Vì Mỹ thiếu giảng viên, vì giáo viên bị áp lực tâm lý khốn khổ do luật pháp Mỹ cho phép học sinh xem thường thầy cô giáo. Chẳng ai muốn làm giáo viên nữa, ít lắm, giảm dần. Lỗi này là do các ông làm luật ngồi mơ mộng trong phòng máy lạnh không chứng kiến thực tế cuộc sống khắc nghiệt thế nào.

Không khéo ta đang bỏ đi ngọc ngà châu báu có sẵn của mình để lấy sỏi đá của thiên hạ. Văn hóa dân tộc ta hay lắm, tại ta xem thường.

Janna