Nhiều người nhờ có việc làm nơi này nơi kia nên vì công việc mà cũng
đi biết thêm nhiều vùng khác. Còn nếu không phải vì công việc cần thiết mà chỉ đi cho vui thì ta bị hao tổn phúc đức dần, rất nguy hiểm. Trên đời có nhiều loại thú vui, có những thú vui rất tội lỗi, có những thú vui tao nhã hơn, nhưng hãy gác lại bớt thú vui để trở về với cuộc sống thực tế khắc nghiệt. "Cơm áo không đùa với khách thơ" (Xuân Diệu, bài Giới thiệu).

DU LỊCH
Kéo được chiếc xe lên rồi thì nó cũng cong méo đủ thứ, chưa thể dùng được, phải sửa mất vài ngày. Nhìn thấy mặt mày Hớn có vẻ đàng hoàng nên ông nông dân tên Sang chịu cho về nhà nghỉ tạm. Đường rừng núi đèo vực thế này tìm đâu ra nhà nghỉ. Khúc quanh này chỉ có dân địa phương biết mà giảm tốc độ, khách lạ chạy nhanh đều dừng xe dưới hố.
Về đến nhà tắm rửa cơm nước xong ngồi nói chuyện bên bếp lửa, ông Sang hỏi:
- Thế cháu đi đâu mà về vùng heo hút này?
- Dạ thưa bác, cháu có máu phiêu lưu từ cha cháu truyền lại, cứ đam mê những cung đường xa lạ, thích khám phá những vùng đất mới, yêu các văn hóa dân dã đó đây. Hình như cháu sinh ra để đi, để phượt. Lần này về đây lại cắm đầu xe xuống hố, chứ cháu lái xe rất giỏi. May mà có bác đi ngang phụ giúp kéo xe lên.
- Thế cha cháu giờ ở đâu?
- Thưa bác, cha cháu bây giờ bệnh nằm ở nhà không đi lại được, mẹ cháu chăm nom.
- Cháu không nghĩ là ngày xưa cha cháu cũng mê phượt mà cuối đời nằm một chỗ à?
Hớn ngạc nhiên nhìn ông Sang, hỏi: - Đi phượt với bệnh tuổi già có gì liên quan ạ? Ai già cũng bệnh mà?
- Thế cha của cháu bao nhiêu tuổi?
- Thưa bác, cha cháu năm nay 69 tuổi, lập gia đình muộn ạ.
- Năm nay bác 75 tuổi, mà khỏe thế này.
- Tại bác làm nông nghiệp nên khỏe mà?
- Không phải đâu cháu, bác khỏe đến tuổi này là vì cả đời chỉ dùng sức khỏe hợp lý, có ích cho đời.
Hớn nhìn chăm chăm ông Sang, chuyện này nghe lạ tai à. Ông Sang nói tiếp: - Trên đời này chẳng có chuyện gì ngẫu nhiên cả, tất cả đều có lý do của nó. Có những lý do dễ thấy, có những lý do khó thấy. Cháu không để ý, lúc trẻ cha cháu đi rất nhiều, đi cho thỏa mãn đam mê của riêng mình, không hề nghĩ đến việc dùng tuổi thanh xuân để cống hiến cho cuộc đời, đến lớn tuổi chút thì ngay cả căn nhà của mình cũng không đi được. Cháu có thấy sự bù trừ công bằng không? Cha cháu nằm một chỗ như vậy bao lâu rồi?
- Thưa bác, cha cháu bệnh như vậy cũng gần 10 năm rồi. Ban đầu còn tự đi wc được, về sau hết đi luôn.
- Cháu sẽ nối tiếp hình ảnh đó nếu không dừng lại kịp thời. Hôm nay xe cháu cắm đầu xuống hố là lời cảnh báo nghiêm khắc của trời đất đó.
Hớn im lặng phân vân.
Ông Sang nói thêm: - Mẹ cháu vất vả vì cha cháu âu cũng là nợ kiếp trước. Còn cháu làm được ít tiền là nghỉ làm để đi phượt, bỏ mặc cha cháu cho mẹ chăm sóc. Đối với gia đình, cháu đã vô trách nhiệm, đối với xã hội, cháu cũng vô hình. Cái gì cũng "vô" hết thì sau này cháu làm gì có được cuộc sống hạnh phúc bình an.
Hớn chấn động tâm tư. Lát sau Hớn hỏi: - Thưa bác, cháu không có ý xúc phạm, nhưng bác cho cháu hỏi, sao bác ở đây cô quạnh vậy? Nếu bác đã làm nhiều điều tốt trong đời thì sao, căn nhà này sơ sài, thiếu tiện nghi, không có người thân?
- Hà hà, đây chỉ là nhà trại để bác ở tạm khi ra vào trồng rừng. Rừng bị tàn phá gây lũ lụt, bác hay khẩn đất trồng rừng làm phúc cho con cháu. Gia đình bác ở ngoài phố. Các con bác đều thành đạt, cháu nội cháu ngoại đều học giỏi ngoan ngoãn. Việc làm ăn giao lại cho con, bác ra vào trồng rừng chăm sóc rừng cho vui tuổi già. Ngày mai bọn chúng lại lái xe vào đón bác về.
- Thưa bác, xin cho cháu lời khuyên, cháu phải làm gì ạ?
- Cháu vất chiếc xe máy đó đi, đón xe khách về nhà, chăm sóc bố mẹ, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, và làm cật lực để bù lại những tháng ngày rong ruổi cho riêng mình. Đi phượt có vẻ là thú vui tao nhã vô hại, nhưng cũng vô ích, mất thời gian. Thời gian là vàng bạc, sao lại không chịu dùng vàng bạc đó làm nên những điều có ích hơn. Bác từng bắt gặp những du khách ba lô nước ngoài, mặt mày xơ xác vì cạn hết phúc, nhưng cứ đi mãi cho thỏa mãn đam mê. Cháu nên dừng lại.
- Cháu cám ơn bác rất nhiều, cháu sẽ làm như vậy. Nhưng thế còn những người đi du lịch kiểu sang trọng có tổ chức thì sao ạ?
- Ai còn phúc thì cứ hưởng, nhưng hưởng nhiều thì hết, thế thôi. 🏍️
Du lịch, đi phượt, có vẻ đó là thú vui tao nhã vô hại, nhưng cũng hao tốn nhiều thứ. Ít thì còn được, đi nhiều quá sẽ có vấn đề. Ta nên dành cả tuổi thanh xuân để tu dưỡng, rèn luyện, phụng sự, cống hiến, hơn là cứ rong ruổi đường xa phiêu lưu lãng mạn.
Cơm áo gạo tiền không phải là chuyện lãng mạn, mà là chuyện thực tế công bằng. Ai có cống hiến cho cuộc đời thì sẽ nhận lại cơm áo gạo tiền nuôi thân. Ai không có cống hiến gì cho đời thì cơm áo gạo tiền sẽ bỏ mình mà đi mất.
Nhiều người nhờ có việc làm nơi này nơi kia nên vì công việc mà cũng đi biết thêm nhiều vùng khác. Còn nếu không phải vì công việc cần thiết mà chỉ đi cho vui thì ta bị hao tổn phúc đức dần, rất nguy hiểm.
Trên đời có nhiều loại thú vui, có những thú vui rất tội lỗi, có những thú vui tao nhã hơn, nhưng hãy gác lại bớt thú vui để trở về với cuộc sống thực tế khắc nghiệt. "Cơm áo không đùa với khách thơ" (Xuân Diệu, bài Giới thiệu).
Tác giả:
Janna
Bài viết liên quan:
Nhận Được Điều Bạn Muốn: Quy Luật Nghiệp và Sức Mạnh Của Lòng Tốt
Người Lý Tưởng – Thước Đo Thực Sự Của Đạo Đức
Oan Ức – Cách Đối Diện Với Hiểu Lầm Và Bất Công Trong Cuộc Sống
Nét Đẹp Tâm Hồn: Lòng Tốt, Đạo Đức Và Hạnh Phúc Đích Thực
Trí Tuệ Của Việc Chiến Thắng Chính Mình
Ôm Lấy Niềm Đau: Trí Tuệ Của Sự Chấp Nhận
