Hóa ra bản lĩnh của người có đạo đức là chịu đựng được cái xấu của
người khác. Ta chịu đựng được cái xấu của người khác đến đâu thì mức độ đạo đức của ta đến đấy. Chịu đựng nghĩa là không nổi giận, chứ không phải là đồng lõa với cái sai của người khác. Họ ác độc, sai lầm, nhỏ mọn, tham lam... gì gì vẫn không làm ta giận được. Nhưng không phải ta để yên, ta có "âm mưu" riêng để tìm cách giáo dục họ tốt hơn. Cái thước đo đạo đức của ta chính là những điều xấu xa ác độc của cuộc đời này. Đến mức độ nào thì ta hết chịu nổi, đạo đức của ta được xem là ở ngang tầm đó.

NGƯỜI LÝ TƯỞNG
Đằng tâm sự với ông Hải và nhiều ông bà trong thiền đường:
- Thưa bác Hải và các bác, sau một thời gian tập tĩnh tâm, con chữa được bệnh trầm cảm, thấy có trách nhiệm với gia đình, biết siêng năng làm việc. Con cũng xin được việc làm hơn ba tháng nay. Công việc và lương cũng ổn định. Con rất cám ơn bác Hải đã dạy con phép tĩnh tâm để con tìm lại được cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ bố mẹ lại bắt con phải lập gia đình vì cũng đã trưởng thành, có thu nhập, và phải nối dõi tông đường. Con chẳng biết tính sao. Con nói con không biết chọn ai thì bố mẹ cướp lấy thời cơ đòi chọn giùm cho. Con chưa biết phải đối phó cách nào.
Ông Hải mỉm cười nói:
-
Bây giờ con về đưa ra một số tiêu chuẩn về người vợ lý tưởng mà con cần để cho bố mẹ con chọn.
-
Tiêu chuẩn sao thưa bác?
-
Con nói là con cần một người vợ như sau: thứ nhất là không cần đẹp lắm, nhưng phải có duyên, dễ nhìn.
-
Cái này nhiều lắm bác à.
-
Thứ hai là phải giỏi giắn quán xuyến hết mọi việc giùm con, vừa biết chăm sóc chồng con, vừa phải chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo thay cho con.
-
Hơi giống nô lệ thời xưa, thưa bác.
-
Thứ ba là con lỡ có phạm lỗi lầm gì thì người vợ phải thông cảm, không được cằn nhằn trách móc làm mất hòa khí gia đình. Ngay cả con có bồ bịch cũng không được ghen tuông kẻo gia đình xào xáo.
-
Cái này bắt đầu khó tìm rồi, bác ạ.
-
Thứ tư là người vợ này phải nhất mực vâng lời con, con bảo gì nghe nấy không được cãi mà làm con buồn mất sức khỏe.
Đằng trầm ngâm:
- Trên đời còn loại người vợ này không, bác nhỉ? Con sợ tuyệt chủng hết rồi.
Ông Hải nói tiếp:
- Thứ năm là người vợ này phải biết nấu ăn ngon từ những nguyên liệu giá rẻ, để bữa ăn có chất lượng mà chi tiêu của gia đình vẫn dè sẻn được.
- Ai mà thông minh đến vậy, thưa bác?
- Thứ sáu là người vợ này ra ngoài vẫn biết làm đẹp để cho mọi người ngưỡng mộ khiến cho con tự hào, nhưng phải tuyệt đối chung thủy dù nhiều người tán tỉnh.
- Bây giờ ai cũng dễ ngoại tình quá, con không dám bảo đảm chuyện này.
- Thứ bảy mỗi khi gia đình gặp khó khăn thì người vợ này phải hết sức chịu đựng chứ không được than vãn, ngay cả khi con thất nghiệp thì có nhịn đói cũng phải vui vẻ.
- Con có thấy người vợ này ở trong phim ạ.
- Thứ tám khi bố mẹ chồng có giận dữ mắng nhiếc thậm tệ oan ức thì vẫn phải ngoan ngoãn hiền lành tươi tỉnh chứ không được có thái độ vùng vằng hờn giận tự ái.
- Đây là tiêu chuẩn của thần tiên tu luyện vài trăm năm mới được, bác ạ.
- Thứ chín người vợ này rất ít bệnh, có sức khỏe để lo việc gia đình chồng con chu toàn. Nếu có bệnh vẫn phải hoàn thành bổn phận rồi mới được nằm nghỉ.
- Đây là năng lực của các nữ đặc nhiệm trong phim hành động đó bác.
- Thứ mười người vợ này không được đem tiền về cho bố mẹ vợ, chỉ được đem tiền của nhà vợ về cho chồng. Mỗi khi về thăm bố mẹ ruột thì phải ca ngợi chồng và bố mẹ chồng lên tận mây xanh...
Một phụ nữ lên tiếng:
- Anh Hải à, anh nói thật hay nói đùa vậy? Trên đời làm gì có người lý tưởng như robot vậy? Thế nếu bên nhà gái đòi hỏi cậu Đằng này cũng phải có những phẩm chất tương tự như vậy thì cậu Đằng này có đáp ứng được không?
Ông Hải cười cười không nói gì nữa 🧛♀️
Ta sống giữa cuộc đời là sống chung với những người chưa phải thánh. Ai cũng còn phàm phu nên ai cũng còn những tham sân si ích kỷ nhỏ nhen ganh tị và cả ác độc. Bây giờ nếu ta biết tu dưỡng đạo đức nên bỏ dần những khuynh hướng xấu đó, nhưng những người chung quanh ta chưa bỏ được, và thậm chí cũng chẳng muốn bỏ. Nhiều người vẫn còn xem đạo đức là khờ khạo mà.
Nhưng điều rất lạ lùng là ta luôn đòi hỏi những người chung quanh ta phải rất tốt để đủ sức chịu đựng cái tật xấu của ta. Chỉ có người rất tốt mới chịu đựng nổi cái tật xấu của người khác. Vì ta còn xấu nên ta rất cần bên cạnh mình là người rất tốt. Nếu hai bên cùng xấu thì sẽ rất đau khổ cho... ta. Thế nên ta làm sao cũng được, nhưng người nào ở với ta thì phải rất tốt, để cho ta sung sướng.
Hóa ra bản lĩnh của người có đạo đức là chịu đựng được cái xấu của người khác. Ta chịu đựng được cái xấu của người khác đến đâu thì mức độ đạo đức của ta đến đấy. Chịu đựng nghĩa là không nổi giận, chứ không phải là đồng lõa với cái sai của người khác. Họ ác độc, sai lầm, nhỏ mọn, tham lam... gì gì vẫn không làm ta giận được. Nhưng không phải ta để yên, ta có "âm mưu" riêng để tìm cách giáo dục họ tốt hơn.
Cái thước đo đạo đức của ta chính là những điều xấu xa ác độc của cuộc đời này. Đến mức độ nào thì ta hết chịu nổi, đạo đức của ta được xem là ở ngang tầm đó.
Tác giả:
Janna
Bài viết liên quan:
Oan Ức – Cách Đối Diện Với Hiểu Lầm Và Bất Công Trong Cuộc Sống
Nét Đẹp Tâm Hồn: Lòng Tốt, Đạo Đức Và Hạnh Phúc Đích Thực
Trí Tuệ Của Việc Chiến Thắng Chính Mình
Ôm Lấy Niềm Đau: Trí Tuệ Của Sự Chấp Nhận
Sức chịu đựng: Sức Mạnh Để Vượt Qua Nghịch Cảnh
Buông Bỏ Mọi Công Lao | Đức Khiêm Nhường Và Đạo Đức
Hãy Nghiêm Khắc Với Chính Mình | Con Đường Hoàn Thiện Bản Thân
Nhìn Xa Hơn | Vì Sao Nâng Đỡ Người Tốt Giúp Xã Hội Phát Triển
