Người có thể nghiêm khắc với chính mình,
không bao giờ cho phép mình làm điều sai, hoặc lỡ làm gì sai rồi ray rứt không ngơi, thì đó là những người vừa trí tuệ vừa can đảm. Những người như vậy khi chết chắc chắn sẽ lên cõi Trời.

NGHIÊM KHẮC VỚI CHÍNH MÌNH
Nghiêm khắc với chính mình là quyết không tha thứ cho những sai lầm của bản thân. Người khác sai mình có thể tha thứ, có thể cho họ cơ hội làm lại. Nhưng chính mình sai thì quyết không tha thứ, nuông chiều mà buộc mình phải sửa chữa. Đây là điều rất quan trọng.
Chẳng hạn, một hôm vì nóng giận nên mình cầm cái ly đập tan nát trước mặt mọi người. Hành động đó rất thô tháo. Lẽ ra phải nghiêm khắc với bản thân, phải đến trước Phật mà sám hối, rồi xin lỗi bạn bè, nhưng mình lại tự biện hộ rằng: “Nó nói câu đó tôi không thể nhịn được! Cái tánh tôi nó vậy!” Biện hộ như thế nghĩa là ta đã tự tha thứ cho mình, không nghiêm khắc với chính mình, nên không thể tu tâm dưỡng tánh được. Còn người luôn nghiêm khắc với chính mình, lỡ đập bể cái ly trước mặt mọi người thì sẽ cực kỳ hối hận, buồn khổ, lạy Phật sám hối, rồi đến xin lỗi từng người. Xin lỗi hết rồi mà lòng vẫn ăn năn, ray rứt không nguôi.
Vì thế, để có thể tu tâm dưỡng tánh buộc ta phải chọn lựa: hoặc là ta cứ tiếp tục bênh vực cho mình tới khi chết, rồi xuống địa ngục; hoặc ta không bao giờ tha thứ cho mình, luôn luôn quở trách chính mình suốt đời, rồi sau khi chết, chúng ta lên cõi Trời.
Bênh vực mình thì rất thoải mái sung sướng trong hiện tại. Hễ mình làm sai điều gì, cứ tự biện hộ cho mình là đúng, đổ thừa người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh thì dễ chịu vô cùng. Còn cứ trách chính mình, ăn năn ray rứt, không tha thứ cho mình thì rất khó chịu, vì điều đó làm cho mình có mặc cảm tội lỗi thua kém, làm cho mình nhỏ bé lại. Nhưng nếu làm được như vậy cả cuộc đời thì sau khi chết chúng ta sẽ lên cõi Trời, sẽ hạnh phúc lâu dài trong những kiếp về sau. Vậy chúng ta sẽ chọn sự dễ dãi cho mình, hay chấp nhận nghiêm khắc với chính mình?
Đừng chấp nhận và hài lòng với những gì mình đã đạt được, đừng bao giờ ru ngủ bản thân sau mỗi lần vấp ngã, nếu không ta sẽ chỉ mãi vấp ngã...đứng lên...rồi vấp ngã tiếp...! Và chết xong thì xuống địa ngục.
Nhưng để có thể nghiêm khắc với chính mình thì không hề đơn giản, bởi vì điều đó đòi hỏi một sự can đảm phi thường.
Ví dụ có người nói:
- “Bên kia có người đang đau đẻ, nhờ anh chạy qua đó chở bà đi bệnh viện giùm, chỉ băng qua cái nghĩa địa là tới rồi, chứ bà ở một mình, chồng đi vắng không ai chở bà đi sanh, tội nghiệp”
Thì cũng là Phật tử hiểu đạo, cũng muốn làm phước, nhưng đêm tối mờ mịt, còn nguyên cái nghĩa địa giữa đường làm anh này e ngại: - “Thôi mà...”
Người kia mới năn nỉ: - “Anh sợ ma rồi người ta chết thì sao? Thôi ráng qua đi!”
Anh mới năn nỉ lại: - “Giờ ai đi với tôi...chứ băng qua nghĩa địa...tôi đi không nổi! Thôi, cho bà ấy đẻ ở nhà đi, nghĩa địa đầy ma sao bắt tôi đi qua”.
Vậy là anh đó muốn làm điều phước nhưng sợ ma, không đủ can đảm để đi qua nghĩa địa.
Trường hợp khác, mội người đi đường bắt gặp ba bốn người gây lộn với nhau. Thấy có người cô thế bị ức hiếp, họ liền đứng ra bênh vực, bảo vệ. Về nhà ai cũng khen ngợi: “Trời! Cái thằng này gan ghê! Mấy đứa kia cô hồn các đảng vậy mà nó dám ngăn lại để bảo vệ người cô thế!”
Người mà trong đêm dám băng qua nghĩa địa để cứu giúp người bệnh tật, hay dám đối đầu với những tên du côn để bảo vệ người yếu thế đều là người can đảm. Nhưng những cái can đảm đó không thể so sánh được với cái can đảm của người dám tự trách mình, tự nghiêm khắc với chính mình. Sự can đảm này khó hơn rất nhiều. Chúng ta có thể đi qua dầu sôi lửa bỏng, đi qua khó khăn để làm một việc gì đó ở bên ngoài, điều đó vẫn còn dễ hơn là tự trách cứ mình. Nghiêm khắc với chính mình không tốn một giọt mồ hôi, nhưng khó hơn cả leo lên Hy Mã Lạp Sơn.
Vì vậy, người có thể nghiêm khắc với chính mình, không bao giờ cho phép mình làm điều sai, hoặc lỡ làm gì sai rồi ray rứt không ngơi, thì đó là những người vừa trí tuệ vừa can đảm. Những người như vậy khi chết chắc chắn sẽ lên cõi Trời.
Janna
