Hạnh phúc là khi ta làm trọn vẹn trách nhiệm của mình,
dù ở vị trí nào.

CÔNG NHÂN
Tiệc nhẹ nhàng mà vui vẻ, ăn uống xong cả. Các ông ra một góc sân nói chuyện hút thuốc. Các cậu con trai có góc sân để sôi nổi chuyện trò. Các bà ngồi ở sofa để bàn luận tình hình thế giới.
Bà Liên nói về cậu con trai mình:
- Nó học giỏi lắm, xong đại học là học tiếp thạc sĩ. Chưa ra trường mà có mấy công ty đánh tiếng mời làm việc rồi, mức lương cũng khá.
Bà Xuân nói về cậu con trai mình:
- Nó làm phó đạo diễn ngay khi vừa tốt nghiệp trường điện ảnh, góp phần cho sự thành công của mấy phim truyền hình liên tiếp. Tương lai cháu rất hứa hẹn các chị ạ.
Bà Thảo nói về cậu con trai mình:
- Nó du học về là xin vào làm ở công ty nước ngoài, làm mấy tháng là được giám đốc người Bỉ đưa lên làm trợ lý cho ông ấy. Uy tín lắm các chị ạ.
- Thế còn cậu con trai của chị Duyên sao rồi?
Bà Duyên mỉm cười nói:
- Con trai tôi học trung cấp nghề cơ điện, hiện nay làm công nhân ở xưởng điện cơ gần nhà. Cháu nó cũng ngoan.
Thế là mọi người huyên thuyên nói chuyện tiếp, quên mất bà Duyên.
Tiệc tan, khách về hết, bố mẹ gọi Thủy ra ngồi nói chuyện.
- Con biết đấy, buổi tiệc hôm nay là tiệc coi mắt con đấy. Hầu hết bạn bè của bố mẹ đều muốn cưới con cho con trai của họ. Các gia đình đều chơi thân với nhau đã lâu, biết rõ con cái của nhau cả. Từ khi con còn bé, mấy nhà kia đã để ý con, đều nói xa nói gần xin làm thông gia với bố mẹ. Từ bé con đã xinh đẹp ngoan hiền đảm đang, ai cũng yêu quý. Đến lúc vỡ ra thì họ biết là nhà nào cũng tranh con, vì thế bố mẹ mời họ đến tiệc hôm nay để nói chuyện thân mật, để con tự đánh giá, và sau này ai cưới được con thì các nhà khác đừng trách cứ. Con cũng đã nghe họ nói chuyện cả. Con cũng nhìn thấy mặt mày của các cậu con trai của họ. Bây giờ bố mẹ muốn hỏi ý kiến con vì đây là cuộc đời của con.
Thủy im lặng lát rồi nói:
- Thưa bố mẹ, thật ra tụi con đều quen biết nhau cả vì các gia đình thân với nhau cũng lâu rồi mà. Chuyện bố mẹ nói tụi con đều biết cả. Các bạn ấy cũng hay nhắn tin, email, nói chuyện với con hoài ấy mà. Bố mẹ các bạn ấy thì ngõ lời với bố mẹ, còn các bạn ấy cũng ngõ lời với con cả, nhưng con khéo léo trả lời cho qua. Nếu hỏi con ưng ý ai nhất thì con sẽ nói là con vẫn đánh giá cao bạn Tùng con bác Duyên ấy...
Mẹ Thủy giật mình:
-
Cái thằng làm công nhân cơ điện đó hả?
-
Vâng, công nhân thì đã sao ạ?
-
Con phải tỉnh táo, phải nghĩ về lâu dài. Con sắp lấy bằng thạc sĩ, nó thì làm công nhân, sau này sẽ khó hòa hợp hạnh phúc. Vợ chồng chênh nhau về trình độ quá thì không hiểu nhau đâu con.
-
Mẹ không biết là được con cho phép thì Tùng mới học trung cấp nghề đấy. Mà Tùng phải đủ lý luận mới thuyết phục con đồng ý đấy. Khả năng của Tùng đủ sức học tiến sĩ ấy mà. Nhưng suy nghĩ của Tùng rất kỳ lạ. Tùng nói xã hội cần nhiều thợ hơn sếp. Tùng nói ai làm thợ rồi khi làm sếp sẽ quản lý tốt hơn. Tùng muốn trải nghiệm vai trò của người công nhân để hiểu hơn sự cống hiến của họ, vì chính sự cống hiến của tầng lớp công nhân mới có các tầng cao hơn của xã hội. Ai cũng đòi làm sếp thì xã hội không có cái nền tảng vững chắc. Đất nước muốn phát triển thì mọi người đều phải giỏi, mà phải giỏi ngay từ tầng lớp công nhân. Tùng muốn hiểu người công nhân sẽ bị hạn chế điều gì, cần được phát triển chỗ nào. Tùng đi làm công nhân nhưng mang theo cả một trăn trở hoài bão lớn vì cuộc đời. Còn các bạn kia thì cứ đi theo ước mong của bố mẹ họ là tìm cách ngoi lên vị trí cao và có lương cao.
Ngoài điều đó ra, Tùng sâu sắc trong cư xử lắm, tâm rất vị tha. Chẳng ai làm con kính phục như Tùng.
Bố mẹ Thủy nhìn con trâng trâng, họ hiểu Thủy muốn nói gì 👨🔧
Xã hội có hình tháp, càng lên cao càng nhỏ lại, xã hội càng lên cao càng thuộc về số ít. Sếp không cần nhiều, công nhân mới cần nhiều. Nhưng có nghịch lý là người ta chen nhau lên trên, bỏ tầng dưới, nên tạo ra một xã hội hình gì đó mà không phải hình tháp, không vững vàng.
Ta có thể nhìn xã hội ở một góc độ bình thường để phân biệt đẳng cấp giữa con người với nhau. Người này địa vị cao hơn người kia. Người kia giàu có hơn người nọ.
Nhưng nếu ta nhìn ở góc độ đạo đức thì sẽ phân biệt theo kiểu khác. Người này tận tụy hơn người kia. Người kia có nhiều sáng kiến hơn người nọ. Góc nhìn này không dựa vào địa vị tiền bạc, mà dựa vào đạo đức.
Dựa vào góc nhìn này ai siêng năng tận tụy trong bổn phận của mình, thì đó là người đáng kính. Nếu làm sếp mà dở và lười thì thua người công nhân thông minh mà tận tụy.
Hơn nữa trong thực tế cuộc sống, không phải ai cũng đủ sức học lên cao với các bài vỡ phức tạp khó hiểu. Có người chỉ đủ mức thông minh để học hết cấp hai, bắt học lên cấp ba là chịu chết. Có người chỉ đủ mức thông minh để học hết phổ thông, bắt lên đại học là chịu chết. Xã hội phải công nhận sự tồn tại sai biệt giữa mọi người, và tạo cơ hội đồng đều cho mọi người. Mà muốn có sự đồng đều bình đẳng thì cần phải nhìn trên góc độ đạo đức. Anh có thể học không cao, nhưng ai cũng phải ngước nhìn, bởi vì anh rất có đạo đức.
Ở vị trí nào, làm trọn vẹn bổn phận ở đó, thậm chí còn làm dư hơn bổn phận nữa để hỗ trợ anh em, thì đó là người đáng kính. Còn chen lên vị trí cao mà rồi đánh mất đạo đức, không làm tròn bổn phận, thì thật đáng khinh.
Hạnh phúc là khi ta làm trọn vẹn trách nhiệm của mình, dù ở vị trí nào.
Tác giả:
Janna
Bài viết liên quan:
Người Trung Gian – Kết Nối Con Người Và Lan Tỏa Điều Tốt Đẹp
Khởi Nghiệp: Sức Mạnh Của Động Cơ Vị Tha
Việc Làm: Món Quà Quý Giá Nhất Ta Có Thể Trao
Tìm Việc Làm: Nền Tảng Thầm Lặng Của Sự Nghiệp
Huy Động Vốn: Công Nghệ, Trái Đất và Nhân Loại
Ba Nền Tảng Của Thiền – Đạo Đức, Công Đức Và Khí Công
Hướng Dẫn Ngồi Thiền: Phương Pháp Và Cách Thực Hành
Ba Giai Đoạn Thiền Định: Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định
