Tiền Đề Của Luật Nhân Quả | Janna Quotes

TIỀN ĐỀ CỦA LUẬT NHÂN QUẢ
Trong luật Nhân Quả có tiền đề như sau:
“Mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm của chúng ta đều gây một kết quả trở lại cho chính mình. Tức là chủ nhân của ý nghĩ, chủ nhân của lời nói, chủ nhân của hành động đều nhận trở lại một kết quả tương xứng”.
Như vậy, nghiệp nhân có ba hình thức: Một là ý nghĩ, hai là lời nói, ba là việc làm.
Trong ba nghiệp nhân đó chúng ta lại chia làm hai loại: Một loại không tác động tới người khác và một loại có tác động tới người khác. Hai loại này sẽ phát sinh các kết quả khác nhau.
Ví dụ, chúng ta đứng giữa đồng trống và la lên: “Ta là vua, ta là vua” thì đó là khẩu nghiệp. Lời nói này không liên quan đến ai, vì ta đứng giữa đồng trống nói một mình. Khẩu nghiệp này không tác động tới ai cả thì có nhân quả gì không? Vì không tác động tới ai nên nhân quả rất yếu, nhưng vẫn có. Ta là người tầm thường không có gì đặc biệt mà suốt ngày mơ tưởng làm lãnh tụ. Và khi không ai chịu công nhận mình là lãnh tụ thì mới ra giữa đồng trống la lên để thỏa mãn cái tham vọng, ảo tưởng của mình. Đó là nhân kiêu mạn, muốn hơn người khác, và quả báo tương xứng là cuộc đời mình không bình thường như trước nữa. Trước đây, gặp mình người ta còn vui vẻ, nhưng sau khi mình đã gieo khẩu nghiệp ấy thì người ta bỗng khinh thường, thậm chí cú đầu hoặc nạt một câu: “Tối ngày cứ xấc xược”. Chúng ta thấy, việc làm kiểu ngạo đó thì chỉ mình người ấy biết nhưng vẫn bị tổn phước, khiến cho người khác mất đi sự yêu thương và trở nên coi thường mình. Lạ lùng như vậy!
Ở trên chúng ta xét đến cái nhân mặc dù không tác động đến ai nhưng quả vẫn có mặc dù không nhiều, không lâu. Còn nếu cái nhân có tác động đến người khác thì quả báo sẽ kéo dài rất lâu. Chẳng hạn gia đình ta thuộc hạng khá giả, trong khi đó nhà hàng xóm thì lại nghèo khổ, và ta khinh thường họ bằng những lời nói và thái độ xem thường làm cho người ta cảm thấy tủi thân. Đâu biết rằng, một khi ta đã làm người khác tủi thân, nhục nhã thì quả báo đến vô cùng khủng khiếp, không đơn giản như khi ta nói giữa đồng trống một mình. Có thể khi còn phước, ta được hưởng an nhàn thêm 10 năm, 20 năm nữa, nhưng đến khi hết phước, lúc già yếu, cơ nghiệp sụp đổ, ta trở nên nghèo khổ thì sẽ bị mọi người xem thường trở lại. Sự khinh thường ấy không dừng lại mà còn kéo dài đến đời con, đời cháu mình làm ăn không lên nổi. Vì vậy cái nghiệp coi thường người khác tạo nên nhân quả rất đáng sợ. Sự khổ sở, khó chịu sẽ trở lại với chúng ta dai dẳng rất nhiều năm.
Hay khi ta là một viên chức có quyền hành. Một hôm có người nghèo khổ không nhà cửa đến trình bày: “Xin ông cho tôi một căn nhà tình thương để có chỗ trú qua mưa nắng”. Vừa lúc ấy ta đang giận ai hoặc đang bận việc khác, quá bực mình nên ta lớn tiếng nạt nộ: “Còn bao nhiêu việc phải lo, bao nhiêu việc cần phải giải quyết, thôi về đi”. Ta bỏ qua không giúp đỡ người bần cùng ấy khiến họ phải ra về trong sự tủi nhục, và tiếp tục chịu đựng cảnh nghèo khổ, nhà dột cột xiêu. Với thái độ như thế, sau này ta sẽ nhận quả báo trở lại rất thê thảm. Không phải chỉ kiếp này mà cả những kiếp sau ta sẽ là một người, cứ hễ xin cái gì cũng không ai cho, muốn được giúp điều gì thì luôn bị từ chối, cuộc sống cơ hàn, nhà cửa thì xiêu dột... Thời gian thọ quả báo kéo rất dài. Nghĩa là, nhân quả tác động đến người khác, thì quả báo trở lại với mình gấp trăm lần so với lúc mình gieo. Tát người ta một bạt tai trước đám đông thì sau này ta sẽ bị giày vò, bị hạ nhục cả một năm trời bù lại chỉ một cái tát tai. Cũng giống như gieo một hạt xoài nhưng ra mấy ngàn quả vậy. Qua bao nhiêu năm, bao nhiêu mùa, cây ra quả nhiều hơn cái nhân gấp bội lần. Cũng vậy, khi ta khiến ai phải đau khổ thì quả báo đau khổ sẽ quay trở lại với ta gấp bội lần. Ngược lại, khi ta mang đến cho ai niềm vui thì cũng sẽ nhận lại được niềm vui rất lâu.
Ví như có lần nào đó ta đi trên con đường vắng, bỗng nhìn thấy một người nằm lăn lộn trên đường. Dù công việc đang rất vội nhưng do động lòng trắc ẩn, ta vẫn dừng xe lại hỏi han. Khi biết người đó đau bụng, sợ bị đau ruột thừa nên ta tức tốc đỡ họ lên xe đưa ngay đến bệnh viện. Nhờ được cấp cứu kịp thời nên họ thoát chết. Chỉ có thế thôi mà sau này sức khỏe của ta tốt lên, tuổi thọ cũng tăng, sau này lỡ con cháu ta bị điều gì không tốt cũng sẽ được người khác cứu giúp. Quả báo trở lại rất dài và rất nhiều, dù chỉ một lần ta giúp người trong cơn nguy khốn.
Nhân quả luôn luôn là như vậy. Một hạt lúa giống gieo xuống thành một cây lúa, một cây lúa ra rất nhiều hạt lúa. Một hạt xoài ươm xuống, qua năm mười năm sau ta thu hoạch được hàng nghìn quả xoài, ăn mãi không hết. Đó là sự công bằng của Nhân Quả. Chúng ta phải hiểu nhân quả thật sâu sắc và tinh tế để kiểm soát từng việc làm, từng ý nghĩ, từng lời nói của chính ta trong suốt cuộc đời.
Janna
