NGUYÊN LÝ CĂN BẢN CỦA LUẬT NHÂN QUẢ:
ĐIỀU GÌ TA LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI THÌ SẼ TRỞ LẠI VỚI TA

NGUYÊN LÝ CĂN BẢN CỦA LUẬT NHÂN QUẢ: ĐIỀU GÌ TA LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI THÌ SẼ TRỞ LẠI VỚI TA
Chúng ta nói với nhau để tài nhân quả, để biết phải gieo nhân nào thì được quả nấy. Chúng ta tránh những nhân dữ để không bị quả khổ, gắng gieo những nhân lành để được quả báo an vui.
Luật Nhân Quả là công bằng tuyệt đối, không ai có thể luồn lách hay giấu giếm che đậy để tránh né được luật Nhân Quả. Ta vẫn thường nghe: “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ”, tức là người sống tốt thì sẽ được hạnh phúc, người sống không tốt sẽ bị đau khổ. Nguyên tắc căn bản của luật Nhân Quả là nếu làm cho người khác vui thì sau này sẽ gặp niềm vui, còn nếu làm cho người khác khổ thì sau này chịu lấy quả đau khổ. Tuy nhiên, nguyên tắc căn bản đó chưa phải là đúng nhất. Vì sao vậy? Vì luật Nhân Quả vô cùng phức tạp, có khi chúng ta muốn làm ai đó vui nhưng họ lại khó chịu, còn khi chúng ta nghĩ rằng việc mình làm sẽ khiến người ta đau khổ thì không ngờ người đó lại thích. Cho nên, nhiều khi tác động của chúng ta ngược với ý muốn của chúng ta. Và chỗ này mới là chỗ nhân quả rất khó tính chứ không phải dễ.
Ví dụ, ta đánh vào mặt ai một cái vì lúc đó tâm mình muốn cho người ta khổ nên mới làm điều đó. Làm người khác khổ thì quả báo rất dễ suy luận. Mình đánh người ta và đánh trước mặt nhiều người thì quả báo sẽ xảy ra. Như vậy một lúc có hai cái nhân: Một là làm người ta đau về thể xác, hai là đánh vào danh dự. Tức là ta đã gieo nhân hạ nhục và làm người đau đớn, thì sau này quả báo mình nhận lãnh cũng sẽ như thế.
Sau này khi ta trả quả, quả báo càng lâu sẽ càng lớn. Nghĩa là, không phải người kia khi gặp lại sẽ đánh mình một cái trước đông người như mình đã làm với họ. Mà quả báo trở lại có khi mình bị treo ngoài sân, bị đòn roi để mọi người qua lại hạ nhục và bêu xấu. Quả báo gieo một mà phải gặt lại trăm lần, ngàn lần chứ không phải một lần. Không đơn giản như việc mình muốn người ta khổ thì người ta khổ, muốn ai đó vui thì họ vui, nhân quả không phải là chuyện đơn giản như thế.
Như trong xóm ta có một em bé vừa giỏi vừa ngoan. Em đi học lúc nào cũng đạt kết quả xuất sắc, biết lễ phép, kính trọng đối với người lớn và biết giúp đỡ người già yếu. Trong buổi họp phụ huynh hoặc buổi họp khu phố, ta dành tặng bé món quà là chiếc xe đạp. Ta mời mọi người và gia đình em đến, nói: “Tôi thấy con của ông bà còn nhỏ mà có ý thức đạo đức rất tốt. Học giỏi và có thái độ cư xử đối với người trên kẻ dưới rất lễ độ. Nên tôi muốn biểu dương và tôi thay mặt cho bà con tặng cháu một chiếc xe đạp để đi học”. Việc làm như vậy sẽ có hai cái nhân. Một là bố thí vật chất và hai là khiến cho đứa bé được vinh dự trước làng xóm. Do có hai cái nhân cho nên sau này mình cũng sẽ có hai loại quả báo cùng đến. Đó là gì? Là có thể qua kiếp sau, chứ không hẳn kiếp này, ta sẽ trở thành một nhà khoa học hay một giáo sư dạy giỏi nổi tiếng được giải thưởng của thế giới chứ không chỉ trong phạm vi đất nước mình. Vì nhân ta gieo nở ra muôn ngàn quả chứ không phải cứ gieo một thì được một. Ta chỉ khen một đứa bé trước làng xóm, cho nó chiếc xe đạp, nhưng qua kiếp sau thì ta được cả một giải thưởng quốc tế, có thể còn lãnh được cả món tiền thưởng lớn nữa. Khi gieo một cái nhân, cũng như không vui, thì mình sẽ có quả báo như: sau này người khác sẽ tặng mình những món quà mà mình không thích lắm, không vừa ý lắm rồi mình lại phải đem cho người khác v.v...
Trường hợp tên lưu manh đánh chết người đàn ông kia thì có khi sau này cuộc đời hắn trong kiếp này hoặc những kiếp khác sẽ gặp những trường hợp trong cái rủi có cái may hoặc trong cái may có cái rủi xen lẫn với nhau. Vì hắn đã làm việc họa, nhưng không ngờ vô tình giải thoát cho gia đình mẹ con người kia. Cuộc đời hắn sau này có khi vừa được trúng số thì có người đến đánh cho một trận để cướp số tiền. Hoặc ví dụ như hắn té xuống sông tưởng bị chết đuối, không ngờ lại nhặt được túi tiền dưới sông... Nghĩa là cứ trong may có rủi, trong rủi có may vì đời trước hắn đã gieo cái nhân như vậy.
Trên thế giới có một số tổ chức tôn giáo cực đoan khuyến khích tín đồ cứ khủng bố, đặt bom, bắn súng giết người bừa bãi để vinh danh cho đạo, đến khi chết sẽ được lên thiên đường. Họ đi theo niềm tin kỳ dị đó nên đã đặt bom ở nơi đông người, giết hại hàng loạt để gây tiếng vang, gây rối loạn bất an cho xã hội, và tin rằng sẽ được lên thiên đàng. Nghĩa là những tổ chức tôn giáo này không nói đến luật Nhân Quả mà chỉ đặt nặng niềm tin – một niềm tin cuồng tín sai lầm.
Việc họ tin là một chuyện mà quả báo đến thì lại khác. Đường đi của quả báo sẽ như thế này: Trong một lần họ nổ bom giết chết hai mươi người, làm bị thương ba mươi người thì liên tiếp hai mươi kiếp sau, kiếp nào những người đặt bom ấy cũng bị bom đạn giết chết. Vừa sinh ra, lớn lên đến chừng mười lăm, hai mươi tuổi là bị chết vì bom đạn trong suốt hai mươi kiếp để đền cho đủ hai mươi mạng người. Làm bị thương ba mươi người thì liên tiếp trong ba mươi kiếp sau họ phải bị thương, gãy tay gãy chân, sứt đầu mẻ trán,... rất là thê thảm.
Nhưng vẫn còn dư báo: cứ một người bị chết thì có một gia đình, cả vợ chồng con cái nạn nhân cực kỳ đau khổ. Mà nếu đem đến đau khổ cho năm mươi gia đình, mà mỗi gia đình cũng phải bảy tám người gồm cả cha mẹ vợ con, họ hàng, và như thế chúng đã đem lại đau khổ cho quá nhiều người. Cho nên, quả báo mà tên khủng bố đó phải chịu là vô cùng khốc vẫn không thoát khỏi sự chi phối của luật Nhân Quả. Nếu kẻ nào mang đau khổ cho người thì nhân quả sẽ mang đau khổ lại cho kẻ đó, không thể nói: “Tôi làm vì đạo nên tôi không sợ khổ”.
Hay có trường hợp: Một nhân viên kiểm lâm cả đời tận tụy bảo vệ rừng nên lâm tặc khó vào rừng đốn cây lấy gỗ. Người này bảo vệ rừng khiến cho bọn lâm tặc thù oán, có khi còn bị mưu hại. Cái phúc báo của việc bảo vệ rừng thường ta không nhìn thấy và ít được ca ngợi hơn những việc nào mang lại lợi ích trước mắt. Như một doanh nghiệp làm ăn lãi to thì được Nhà nước khen thưởng; một bác sĩ cứu sống nhiều bệnh nhân được Nhà nước tuyên dương; một giáo viên dạy giỏi được Nhà nước phong tặng nhà giáo ưu tú,... còn người nhân viên bảo vệ rừng, bảo vệ cây vô tri vô giác thì không được khen thưởng, không thấy nhân quả rõ rệt.
Nhưng luật Nhân Quả công bằng sẽ không bỏ sót chút tội hay phước nào. Rừng là môi trường bảo vệ cuộc sống. Nếu không có rừng chúng ta sẽ chết hết, trái đất này sẽ mất sự sống, còn rừng thì còn sự sống. Thế nên, người kiểm lâm bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của nhân loại. Đó là người giữ gìn cho mưa thuận gió hòa, duy trì các nguồn nước, và người đó sẽ được phước rất lớn. Con người không thấy để khen thưởng vì họ chỉ thấy bảo vệ những cây cối vô tri, không thấy lợi ích rõ ràng. Nhưng những người bảo vệ rừng ấy về sau này, nhiều kiếp luôn luôn được sống một đời sống an vui, sinh vào đâu cũng được hạnh phúc, được mọi người quý mến, muốn cái gì cũng đều thành công. Ở nơi nào là nơi ấy mưa thuận gió hòa, không có thiên tai xảy ra. Phước báo như vậy kéo dài không chỉ một kiếp mà rất nhiều kiếp.
Nhân quả công bằng là như thế. Sự công bằng của nhân quả cao siêu hơn trí tuệ của loài người, còn loài người chúng ta với đầu óc cạn cợt của mình vẫn không thấy hết tội, phước của mỗi việc làm, mỗi hành động, không thấy được hết cái hay của việc bảo vệ môi trường sống, nhưng luật Nhân Quả thì không bỏ sót một chi tiết nào.
Hoặc như ta muốn đặt một đường ống nước từ nhà mình qua bên kia đường. Ta xin phép đào một cái rãnh đặt ống qua rồi lấp lại. Nhưng tiếc rằng khi xong việc, ta lại không san lấp bằng phẳng mặt đường như lúc đầu. Vì khi lắp xong ống nước ta lấp lại nhưng lấp hơi lõm chút xíu, không bằng phẳng. Mỗi khi xe cộ đi ngang thì bị dằn xóc, người đi bộ đi qua bị vấp té. Dù không ai để ý việc đó, mà ta cũng không biết hậu quả. Không ngờ quả báo rất khủng khiếp.
Hãy thử tính xem, một ngày có bao nhiêu xe đi qua? Mỗi xe hai bánh, bánh trước dằn một cái, bánh sau dằn một cái và mỗi chiếc xe đi qua bị dằn hai cái. Nếu trong một ngày có khoảng hai trăm chiếc xe đi qua, thì sẽ dằn xóc bao nhiêu lần? Là bốn trăm lần. Một năm nhân lên là bao nhiêu lần? Nếu để con đường lồi lõm dằn xóc đó năm năm, ta chỉ mới tính xe chứ còn chưa tính người trên xe, thì là bao nhiêu lần? Mấy chục nghìn lần dằn xóc đó sẽ có quả báo thế nào? Quả báo là sau này có thể chân ta sẽ bị tật. Một chân thấp, một chân cao do bị tai nạn gì đó. Ta sẽ phải đi khập khiễng, dằn lên dằn xuống y như bị dằn xe, cho đến đủ vài chục ngàn lần thì cái chân lúc đó mới lành. Mà đến lúc lành thì có thể ta đã chết rồi. Như vậy, chỉ vì không để ý một chút mà ta phải chịu cảnh đi khập khiễng cho đến khi nào con đường ấy được lấp bằng thì ta mới trả xong quả báo.
Hoặc như khúc đường qua nhà ta vắng vẻ và hơi tối khi đêm xuống. Ta đem một bóng đèn neon hay bóng đèn huỳnh quang treo ngay tường rào để vừa sáng trong sân, vừa sáng ra ngoài đường. Lúc ấy, người thân trong gia đình không đồng ý vì sợ tốn điện, ta nói: “Thôi kệ, mình để đèn cho sáng đường người ta đi qua đi lại đỡ vấp té nguy hiểm”. Mỗi ngày đều thắp sáng như thế suốt bao nhiêu năm, cho đến khi Nhà nước lắp đèn đường ta mới thôi không bật đèn của nhà mình nữa. Trong suốt bao nhiêu năm ấy, ta chấp nhận tốn tiền điện để đem lại cho con đường đó chút ánh sáng. Không ai để ý việc này, gia đình thì chỉ than phiền vì tốn kém, bà con lối xóm có qua lại thấy sáng cũng không để ý. Trong một đêm như vậy, biết bao nhiêu người đi qua nơi có ánh sáng đó được an toàn, được yên tâm không sợ ma, không sợ cướp, tránh được những chướng ngại vật trên đường...
Tất cả những điều đó tạo thành phước báo cực kỳ lớn. Chúng ta thắp cái đèn ngoài sân đem ánh sáng đến cho con đường, việc này có ba cái nhân, ba cái phước: Thứ nhất làm cho người ta an toàn, thứ hai làm cho người ta yên tâm, thứ ba làm người ta thấy rõ. Ba điều đó tạo thành phước báo là qua đời sau, ta đi đâu cũng luôn luôn được an toàn, không gặp nguy hiểm. Ví dụ, có những khúc đường thường xảy ra cướp bóc, trấn lột, ai đi qua cũng gặp nạn nhưng khi ta đến đó thì bọn cướp giật hôm ấy lại không hoạt động nên ta không sao cả. Cuộc đời ta an toàn như được ai che chở. Chỗ nọ ai ngủ cũng thấy ma nhưng ta ngủ ở đó thì không thấy gì cả, vì ta luôn được phước an toàn; qua những khúc sông dữ, thuyền bè hay bị lật nhưng thuyền của ta qua đó thì không gặp trở ngại nào... Đó là phước thứ nhất. Thứ hai là được cái phước yên tâm. Nghĩa là ta không có sự sợ hãi dù sống trong chiến tranh hay trong hoạn nạn, lúc nào tâm cũng vững vàng, an vui và hạnh phúc. Và cái phước thứ ba là đôi mắt cực kỳ sáng. Vì ta đã thắp đèn để người khác thấy rõ và phước báo ấy tồn tại không phải chỉ trong một kiếp mà kéo dài rất lâu mới hết. Đó là nhờ vào việc ta thắp đèn, chịu tốn tiền điện trong vài ba năm mà nhiều kiếp sau, kiếp nào ta cũng có đôi mắt sáng, đi trong đêm cũng vẫn nhìn thấy.
Janna
